cry (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

học lực của em không phải quá yếu, nhưng tôi lo sau này sẽ khó mà có thể học cao thêm nên luôn tìm cách kèm em học bất cứ khi nào có thể

những buổi học kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ trong phòng, em yếu vì lười chứ không phải là do tiếp thu kém, tôi chỉ cần giảng một lần đã có thể tự giải bài tập thoăn thoắt, giỏi lắm

trong lúc chờ, vẫn như thường lệ ôm lấy mà hít hà mùi hương tôi yêu, hôn vào bờ má độn thịt tròn trịa

ngày đi thi, em đòi ôm suốt gần mười lăm phút trước đi rời tay nhau vào phòng

nhìn ánh mắt kiên định ấy, tôi biết jiminie sẽ làm được thôi

để kích thích năng lực làm bài, tôi hứa nếu điểm cao sẽ cùng em đi chơi vào ngày lễ tình nhân sắp tới

rồi tiếp tục nhiều ngày sau đó, thân ảnh nhỏ ấy luôn bám dính, dụi dụi dù tôi đang ở đâu, làm gì

em luôn chu môi lên hỏi đã có kết quả kiểm tra chưa, đôi khi còn bày ra vẻ mặt nhăn nhó, lẩm bẩm giáo viên chấm bài sao mà chậm thế

hôn lên trán, tôi cười, em luôn hồn nhiên và đáng yêu như thế

bố nhờ tôi chút việc, kiểm tra giúp ông học bạ của một vài học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường, đang có buổi tổ chức hỗ trợ những bạn học này

em úp mặt vào bụng tôi ngọ nguậy liên tục, không yên, lúc sau nằm ngửa ra nhìn chằm chằm

tôi vẫn một tay di chuyển chuột máy tính, tay còn lại xoa mu bàn tay múp míp của người nọ

"yoongi"

em ngồi dậy, xếp chân ngay ngắn nhìn tôi

"hm?"

"có điểm rồi"

vẫn dán mắt vào máy tính, miệng tự động trả lời em

"vậy jiminie bao nhiêu?"

"tám mươi sáu"

đường chỉ bắt đầu lộ rõ trên mặt em, hàm răng nhỏ đáng yêu phô bày ra hết

tôi khẽ kéo em vào lòng mình, vừa mỉm cười ôn nhu vừa nói

"đi chơi ở đâu nhỉ?"

trầm ngâm, chiếc đầu nhỏ quay về vị trí cũ, lúc lắc trong bụng tôi, em đang suy nghĩ, đáng yêu

tầm vài phút sau đó, em nhảy cẫng lên ôm tay tôi lay lay

"sở thú, đi sở thú nhé?"

"..."

"yoongi?"

em phẩy phẩy tay trước mặt tôi

"ờ..a...hm?"

"mình đi sở thú nhé? gần khu taehyung đang sống ấy"

"không"

tôi cảm nhận được vài vạch đen xuất hiện giữa trán mình

"sao thế?"

"ở đấy nguy hiểm"

cách đây vài ngày, nơi đó xảy ra vụ cướp giật, còn có biến thái mặc áo măng tô

tôi không muốn em bị thương, cũng không muốn em nhìn thấy những thứ không sạch sẽ

"...nhưng công viên đó vui lắm"

"..."

"taehyung nói vậy"

"..."

"sẽ không có chuyện gì đâu mà"

"..."

"có đang để ý tao nói gì không?"

âm vực khác hẳn với bình thường, tôi chớp mắt giật mình rồi giả vờ bình tĩnh, nói với em

"không được đi"

"yoongi không thích nơi đó?"

"ừm"

"vậy tao đi một mình"

trước đây dù chỉ là ra vườn ngắm cây cỏ em vẫn nhất quyết lôi tôi theo, nay đi đến một nơi nguy hiểm như vậy lại bảo đi một mình

tôi thấy ánh mắt vui vẻ của em, lòng chợt quặn lên một cơn lo lắng. em thấy vui khi không có tôi bên cạnh? không có sự bảo vệ của tôi khiến em hạnh phúc? hay có người nào khác thay thế vị trí này rồi?

tự lôi mình vào những suy nghĩ tiêu cực, tôi thắc mắc rằng em có thật sự yêu tôi không hay chỉ là trêu đùa, tình cảm trôi qua chóng vánh vậy sao?

"dù gì yoongi cũng bận, tao đi một mình, nhé?"

"...không"

"tại sao?"

"không thích"

nụ cười em chợt tắt, ngồi bên cạnh tôi với ánh mắt mông lung, ánh mắt đen láy không chút ánh sáng

"nhưng tao muốn đi mà, yoongi đang bận mà cứ bắt tao ở nhà có phải tội tao không chứ. với cả..."

"NÀY PARK JIMIN"

tôi dừng ngay hành động xoa lấy mu bàn tay, lí trí bị đánh mất mà nhìn em với đôi mắt nảy lửa, giây phút ấy trong não tôi chẳng còn là cậu bé ngây thơ đáng yêu nữa, thay vào là cậu trai đểu cáng xem tình cảm của mình như cỏ rác

em bị giật mình ngồi im thin thít không dám thở mạnh, mặt cúi gằm xuống sofa như bị dính ngay tại đó, bàn tay bắt đầu nắm lại một cách khó khăn

"CÓ PHẢI ĐƯỢC CHIỀU QUÁ SINH HƯ RỒI KHÔNG??"

con người khi thấy đối phương yếu hơn mình mà chớp lấy thời cơ đánh gục, tôi cũng thế, nhưng lại là với chính người mình yêu thương nhất

em mò đến nắm vạt áo tôi, không hiểu thế quái nào mà giật ra không thương tiếc, cơn giận dữ che đi đôi mắt ôn nhu thường ngày

không khí dường như đóng băng, chả còn ai cảm nhận được gì

tiếng khóc, từ em

từ tiếng khóc lí nhí trong họng dần một lớn hơn thành tiếng gào, những giọt sương phủ mắt đã thành dòng suối chảy chẳng ngừng nổi

bàn tay bé nhỏ ôm lấy mặt mình, hai ngón trỏ dụi liên tục ngăn cản dòng nước ấm nóng đến đỏ ửng

tâm trí tôi lúc này như một quả bom nổ, đùng một phát từ giận dữ sang lo sợ

thứ tôi nâng niu nhất, thứ tôi cưng chiều nhất đang gục mặt khóc đến đáng thương, tiếng oan ức xé trái tim tôi thành từng mảnh vỡ vụn

tôi vội lật tay em ra rồi ôm chặt cứng vào lòng, tôi sợ, rằng chậm thêm một giây nữa em sẽ không chịu đựng nổi mà lịm đi, đến mức ấy tôi sẽ khốn khổ không thôi

.
eiynpysale 2:05 9/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro