cry (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin

tim tôi đau quá, cứ như bị ai đó bóp nghẹt lại, hô hấp cũng thật khó khăn, mắt tôi mờ dần như đứng trước làn sương mù dày đặc

môi chẳng thể khép lại ngăn những âm thanh đau khổ, tôi thật sự không thể làm chủ bản thân được nữa

lần đầu tiên trong đời tôi cảm giác đau đớn như vậy, những gì vui vẻ trước kia nhanh chóng bay hết sạch, còn lại những kí ức đen tối sớm bị chôn vùi, đến nay lại có dịp để đào lên

yoongi ôm lấy tôi, từ sau lưng cảm nhận được sự run rẩy ấy, tôi biết nó lo cho tôi, hoảng sợ khi thấy tôi thế này

yoongi, mang đến hạnh phúc, cũng mang đến đau thương

yoongi

tôi chợt nhớ lại cuộc gọi giữa đêm khuya với mẹ em, kí ức kinh hoàng lúc nhỏ ấy

liệu em sẽ nhớ đến những giây phút ấy mà hoảng loạn hơn không? 

suốt bao tháng ngày yêu nhau, em và tôi cũng vì những lí do vặt vảnh mà ôm lấy nhau khóc. hôm nay cũng vậy
nhưng sao lạ quá, cơn khóc không thuyên giảm mà ngày một nghiêm trọng hơn

đôi mắt em ứa nước liên tục lên vai áo tôi, sớm đã ướt một mảng lớn, tiếng gào khóc xông thẳng vào tai càng làm trái tim càng thêm đau đớn

tôi chẳng thể khóc đâu, nhưng em ơi, em tiều tụy thế này, làm sao tôi có thể chịu đựng nổi

"không, huh không đi nữa...không..hư đi nữa đâu..."

trong đầu lại nghĩ vì không cho đi chơi nên mới khóc, ra sức phản bác

"không không, sẽ đi, sẽ đi mà, t..tao đi cùng jiminie nhé? nhé?"

tôi được học tính điềm tĩnh từ bé, và ngay lúc này chúng đều sụp đổ trước mắt em

em bắt đầu giật cả người lên, vùng vẫy không đồng ý

"không đâu mà hu..oaaa, không đi... không điiiiiii"

"đ..được được, theo lời jiminie hết, không đi nữa"

mồ hôi hai đứa chảy đầm đìa trên trán, ôm nhau gào khóc một trận như con nít không một ai có thể dỗ dành

em khóc đến đáng thương, cắn môi bật máu, mũi nghẹt đến nỗi hít thở cũng khó khăn, yếu đuối vô cùng

gục đầu lên vai tôi, tiếng nấc vẫn còn lớn lắm, nhịp thở hỗn loạn đang cần được ổn định ngày một giảm đi

em sắp nín rồi, nhưng tôi lại chẳng thể, tôi mãi ân hận những gì mình làm vừa nãy, không thể nào dứt ra được nữa

vẫn là bàn tay ấy, nhỏ nhắn nhưng ấm áp ôm lấy mặt tôi, gạt đi hai hàng nước mắt chảy dài, một người tiều tụy lại đi lau nước mắt cho một người còn nhẹ nhỏm hơn mình, em có phải thiên thần không?

trông chúng tôi thật thảm hại làm sao, đầu tóc rối bời, ngũ quan sưng vô tội vạ, quần áo xộc xệch không chỉnh tề ôm lấy nhau

em nhìn tôi một lúc, rồi đặt môi lên

em miết lấy cánh môi tôi thật nhẹ nhàng, di chuyển từ đầu cánh đến khoé, sự ngọt ngào lan toả khắp cơ thể

đầu lưỡi vươn ra khiêu khích đồng bọn, cơn nấc của cả hai dừng lại khi khoang miệng đã chật chội hai vật thể vờn qua lại, quấn lấy nhau không rời

chúng tôi hôn say đắm đến quên cả thế gian ngoài kia, quên cả chiếc máy tính đã bật camera sẵn trong lúc đang gào khóc tự bao giờ

jimin

tôi hôn yoongi, tôi vùi dập sự đau đớn của cả hai bằng cách này, nụ hôn chính là liều thuốc tốt nhất cho mọi cặp đôi đau khổ

như xoá tan màn nước mắt vừa rồi, tôi kéo yoongi vào cơn mê của vị ngọt đầu môi, vị ngọt ái muội của cuộc tình

và tôi cũng mong, sau nụ hôn này sẽ không còn viễn cảnh tương tự thêm một lần nào nữa

dứt khỏi cánh môi đầy mềm lại, chợt nhận ra đã đè lên người đối phương tự khi nào

tôi chẳng quan tâm, sự mệt mỏi ập đến, gục mặt vào sau gáy yoongi và để lại một nụ hôn sẫm màu

chìm vào giấc ngủ

.
eiynpysale 2:31 9/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro