darkness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau lần ấy, cái lần mà tôi chẳng thể kiềm chế bản thân mình mà quát mắng em, dùng những hành động và lời nói thô lỗ nhất đè nặng lên người tôi yêu

những suy nghĩ không đứng đắn, ngốc nghếch hướng thẳng đến con người bé nhỏ ấy. vùi dập em trong nước mắt đau buồn và những kí ức sớm đã chôn vùi trong quá khứ

jimin sang ngày hôm sau liền biến mất, không chút tăm tích. tôi tìm kiếm em khắp mọi nơi hay lui tới, những cả hai từng đi qua và cả nhà của những người bạn ít ỏi. không một ai biết em đi đâu, làm gì và đang thế nào

tôi ngồi trước cổng chờ em về, bởi đâu còn nơi nào có hình bóng của em mà tôi biết nữa, chờ em về thì may ra còn có thể bình tĩnh

một chiếc xe kem dạo chạy thoáng qua

và rồi tôi thấy em đứng trên tầng tượng, thuộc khu chung cư em đang ở

tâm trí tôi vừa mừng vừa sợ hãi, em đứng sát vách như thế nếu rơi xuống thì min yoongi sẽ ân hận hành động tối qua của mình cả đời

đêm hôm ấy, ôm lấy em giữ chặt trong lòng mình, ngắm nhìn em thật lâu, thật rõ để khắc sâu trong tim mình người này chính là người duy nhất khiến tôi yêu, tôi ra sức che chở đến thế

cứ thế, cuộc sống trở về quỹ đạo cũ, tôi và em vẫn hạnh phúc cùng nhau qua ngày này tháng nọ, không một chút phiền toái

nhưng em đã thay đổi, rất nhiều, theo hướng tiêu cực. em hay dành một ít thời gian thơ thẩn đi đâu đó, đôi khi chằm chằm vào tôi rồi đượm buồn quay sang chỗ khác

nước mắt em ngày một nhiều, tâm lí luôn trong tình trạng yếu đuối. tất cả là tại tôi, kéo em lên khỏi vực sâu rồi nhẫn tâm đạp em xuống nơi không đáy

em chăm chỉ học hành hơn hẳn, trước kia tôi luôn vui vẻ vì thái độ này nhưng sao bây giờ lại nặng lòng khôn xiết, cảm giác như người tôi yêu bây giờ đã chẳng còn sự hồn nhiên nữa

đưa em vào giấc ngủ trước khi rời đi giải quyết bài thuyết trình sáng hôm sau, tôi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm, điều chỉnh nhiệt độ, đắp chăn kĩ càng rồi ra ngoài

trong lúc đang loay hoay chỉnh sửa đôi chút vào đoạn cuối, giọng nói trong trẻo phát ra từ phía cửa

"yoongi à, đi ngủ thôi"

thân ảnh nhỏ đứng sau cánh cửa khẽ gọi tôi. liền mở một nụ cười dịu dàng, xoay đầu đáp

"một chút nữa thôi, jiminie ngủ trước, tao sẽ ngủ sau"

em vẫn rất bình ổn khi tôi vừa dứt lời, tôi lại vô tâm mà tiếp tục cắm mặt vào máy tính khi thấy jiminie quay đầu về phòng

nhưng chỉ vài giây sau thôi, trái tim tôi lại bị hẫng mất đi một nhịp.
tiếng em khóc

em ôm chiếc gối trong tay đứng trước cửa phòng ngủ nấc lên từng đợt, nước mắt chảy thành dòng hai bên má bầu bĩnh

đèn hành lang đã tắt hết, chừa lại một chút ánh sáng nơi cầu thang, còn lại tối om không lấy nổi một chút ánh đèn

tôi bước ra khỏi phòng học, mò theo tiếng khóc đau lòng mà đứng bên cạnh em, cảm ứng điện trong nhà lúc này mới bừng sáng

em nhỏ bé đến đáng thương, nỗi cô đơn bao trùm lấy, cô độc nơi tăm tối

đứa nhỏ ấy vùi mặt vào gối và cắn chặt môi mình khi nhận ra tôi đang đứng kế bên, hai tay chà xát vào nhau đến ửng đỏ

nhanh chóng ôm em vào lòng mình, bế vào phòng ngủ và tìm cách gỡ bằng được chiếc gối to đùng ấy, những lúc này jiminie lại cứng đầu đến thế

bỗng dưng em nấc ngày một dữ hơn, hô hấp khó khăn khiến tay chân mềm nhũn, ngã nhào vào người tôi với chiếc gối rời khỏi mặt từ khi nào

khóc đến mức nghẹt mũi thở không được, còn úp mặt vào gối thì tài nào có thể điều chỉnh được nhịp cơ chứ

em cần tôi, rất cần tôi, nhất là những buổi đêm tĩnh lặng này, lúc mà những tiêu cực và đen tối lấn át tâm trí bé nhỏ. hẳn khi thức dậy không ai bên cạnh, em đã rất buồn, có khi đã khóc một ít trước đi sang tìm tôi

và đến khi nghe điều mình mong muốn lại chẳng thể thực hiện thì mới vỡ oà đến thế

là tôi đãng trí, quên mất sau cái lần mắng chửi tệ hại ấy em đã yếu đuối hơn rất nhiều lần. là tôi vô tâm bỏ mặc em ngủ một mình trong nỗi cô đơn vẫn bao bọc lấy suốt thời gian qua. giày vò em từng chút một, hành hạ cả thân xác và tinh thần chính người mình yêu

tôi vùi mình vào em, nói những lời xin lỗi vô nghĩa, những lời hứa chẳng thể thực hiện, thật tồi tệ

và đến khi em mệt mỏi tựa cả người vào tấm thân này, vẫn cố gắng nói từng chữ

"yoongi, lưu file, đi ngủ

tao

tao yêu mày lắm, làm ơn đừng bỏ rơi thêm một lần nào nữa"

hai dòng nước mắt cuối cùng tuông rơi

"...làm ơn"

.
eiynpysale 23:39 15/1/2022
tớ khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro