Chap 3: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe BMW dừng lại ơn trước một căn biệt thự khá là to và sang trọng,3gian,2tầng,ơi giữa sân còn có một bể bơi "nhỏ". Không gian trông có vẻ thoáng đãng,trang trọng,bình yên. Ngôi nhà mang theo phong cách hiện đại nhưng lại toát lên vẻ đẹp đơn giản nhưng tinh tế. Jennie nhìn mà thấy làm lạ,bộ nhà của mấy người ơi dưới này chỉ có thế này sao?

Ở cổng nhiều người bảo vệ,giúp việc đang đứng xếp hàng oét cửa,được nghe nói bà chủ dẫn một cô gái về khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Bình thường,bà chủ sẽ không dẫn người lạ mặt về nhà còn nếu có dẫn thì cũng sẽ là người thật sự cao quý cùng với phẩm chất đẹp hay có một ai gọi là "bất thường" kiểu không bất thường mà là bất thường thì mới dẫn về,nghe nói còn phải chuẩn bị phòng cho cô gái ấy vậy là oét qua đêm sao,hay... ở luôn.

-Nào,vào đi cháu, không có gì phải ngại đâu

Bà ấy cười một cách hiền từ,cầm tay cô dắt vào trong. Nhưng người làm nhìn cô thì chỉ nghĩ là người hầu thôi nhưng được bà chủ cầm tay thì có phải hơi... quá không?

-Từ nay cháu hãy cứ coi đây là nhà mình, không có gì phải ngại nhé!- Baf ấy nhìn cô với một ánh mắt thân an cần làm sao-Thật tôi nghiệp,từ nhỏ đã không có được tình yêu thương của cha mẹ rồi* lắc đầu*

Ad:Gạch chân hoặc nghiêng nghĩa là nghĩ nha

-Ừm... cho hỏi, chúng ta phải xưng hô hấp thế nào đây?-Jennie thắc mặc

-Ta là Min JongHae,41 tuổi,cháu có thể gọi ta là cô hoặc dì cũng được-JH

-Đúng ra mình phải gọi là chắt thì có,mình tận 3000 tuổi cơ mà -Jennie-Dạ

-Thế,cả họ cả tên của cháu là gì?-JH

-Ta... à không,cháu tên Jennie,còn họ thì... họ là .... *nhìn 📰 * cháu họ Kim ạ-Jennie

-Ồ,Kim Jennie à? Tên cháu cũng hay đó,từ nay cháu sông ở đây nếu có gì khó khăn cứ hỏi người làm nhé!-JH

-Dạ-Jennie đáp khe khẽ rồi nhìn mấy người đang đứng xếp hàng rồi lại nhìn cô chằm chằm

-Mấy người làm gì mà nhìn con bé chằm chằm vậy hả? Dọn phòng như ta đã bảo chưa?-JH

-Dạ.. dạ rồi ai-Giúo việc

-Nào Jennie,để ta đưa con lên phòng nhé!-JH

-Vâng-Jennie

Bà JongHae đỡ cô lên tầng hai rồi rẽ sang tay phải,mở cửa phòng rồi đi vào. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ ngăn nắp gọn gàng. Căn vòng có màu chủ yếu là trắng, một chút hoạ tiết có màu hồng phấn, nhìn như thế này lại càng khiến cô nhớ đến bộ váy của Hằng Nga chính là cô,thật sự là rất giống nhé!

-Cháu thấy sao?-JH

-Dạ,đẹp lắm ạ-Jennie

-Cháu thích là ta vui rồi-JH

-Mà,...cô JongHae,phóng đối diện là của ai vậy ạ?-Jennie

-À,đó là phòng của con trai ta,nó hiện giờ đang đi chơi cùng với bạn,tầm chút nữa là nó về rồi. Mà phòng ta ở cuối dãy kia,nếu cần tìm ta có thì có thể tới và,gõ cửa-JH

-Dạ-Jennie

-Thôi,cháu nghỉ ngơi đi nhé,chân của cháu sưng hết lên rồi kia,để ta kêu người lên chăm sóc vết thương giúp cháu nhé!-JH

-Dạ không cần đâu ạ,cháu tự biết cách làm mà,không cần đâu ạ-Jennie

-Thôi được rồi,vậy cháu nghỉ ngơi đi,ta đi đây-JH

JongHae vừa đi,Jennie nhảy lò cò tới đóng cửa lại rồi chốt,cũng thật may vì cô biết sử dụng loại cửa này chứ không thì có bí mất chẳng biết phải làm sao.

Ngồi xuống giường,cô chắp hai tay lại rồi xoè một bàn tay ra,thổi một phát,từ trong tay cô xuất hiện ba hũ thuốc(vẫn còn nhiều nữa cơ). Những hũ thuốc này do người bạn thân của cô cho cô phòng trường hợp bất trắc và giờ chính là lúc nên dùng

Cô mở một cái lọ màu nâu có đề chữ Phong Tiên ra,viên thuốc nó như hình của một cánh hoa vậy,khá là đẹp,nó có thể trị được những vết thương ngoài da,hay chảy máu thiếu máu ... thì có thể chữa được hết nhưng,chỉ có tiên giới mới có thể dùng được thôi,nếu người hạ giới mà sử dụng thì sẽ có tác dụng rất mạnh và khó có thể kiểm soát được.

-Xong,chân cuối cùng cũng lành lặn rồi. Mấy cái này làm sao làm khó được Hằng Nga xinh đẹp như mình cơ chứ,hihi-Jennie

Từ dưới nhà,có một giọng nói mà cô nghe cảm thấy nó thật quen thuộc. Vì tò mò nên cô đã ngó xuống xem.

-Nè mấy người kia,cậu chủ về mà không biết tiếp đón à,rồi thức ăn của tôi đâu? Hả?

Người đó đúng là rất quen

-Là cậu ta nhưng tên gì nhỉ?... MIN YOONGI-Jennie lỡ miệng hét lớn khiến Suga oét dưới tầng cũng nghe thấy

-Ai vừa dám hét họ tên của tôi,bước ra đây-Suga

Jennie mặc kệ,cứ thế đi vào trong phòng,đóng cửa lại rồi ngồi tới chỗ gương soi

-Min Yoongi,tôi nhắm anh rồi-Jennie

Cạch

-Ê,người hầu mà tại sao dám vào phòng này hả?-Suga lên tới nơi,không nhìn thấy rõ mặt cô nên cứ nghĩ cô là người hầu

Jennie quay lại,nở một nụ cười hết sức tự nhiên như để chào Suga vậy

-Ôi mẹ ơi! LÀ CÔ?-Suga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro