Chap4:Suga coolboy lại sợ con gái? Tin được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu chủ,cậu chủ có sao không? Có chuyện gì thế ạ-Giúp việc từ đâu chạy nhanh tới,đỡ Suga đang ngồi bệt xuống đất còn tay thì cứ chỉ chỉ vào Hennie như kiểu gặp ma vậy á!

-Suga,sao thế con-JH

-Cô ta... sao cô ta vào được nhà của mình,chẳng nhẽ là ma sao,cô ta còn mới cười với con nữa đó,đáng sợ quá-Suga hốt hoảng đứng còn không vững,chân với tay cứ run cầm cập lên

-Trời ơi cái thằng này,sao con lại nói với Jennie như thế hả? Làm vậy biết người khác sẽ buồn lắm không?-JH

-Buồn gì? Cô ta mà biết buồn gì. Hôm nay cô ta còn bay từ đâu xong rồi ngã đè vào người của con nữa kìa-Suga

-Hừm*lườm*-Jennie nhân lúc không ai để ý nên đã lườm Suga lạnh toát cả sống lưng,lòng đen trong đôi mắt ấy bất chợt lại thành màu trắng nhìn thất đáng sợ

-Cô ta lườm con kìa-Suga

JongHae nhìn sang Jennie,Jennifer liền đổi thành gương mặt vô tội ngay

-SUGA-JH

JongHae gằn giọng một cái cũng đủ để Suga biết là phải làm gì

-Jennie,xin lỗi,được chưa?-Suga

-Bỏ ngay từ được chưa đi cho mẹ-JH gõ bốp một cái vào lưng Suga

-Xin lỗi-Suga

-Mà,Jennie,con có muốn đi học không?-Jennie

-Đi học ạ?-Jennie

-Cô ta như thánh thần thì cần gì phải đi học-Suga

Vừa nói dứt câu,một cơn đau truyền từ lưng tới đã khiến cho anh phải hét lên

-Tên này như đọc được ý trong đầu mình thì phi -Jennie -Dạ có ạ,cháu cũng rất muốn đi học

-Vậy được rồi,ta đã đăng kia cho cháu học cùng với Suga rồi,cháu có thể yên tâm nhé!-JH

-CÁI GÌ? Cô ta hơn con những 2 tuổi lận đó mẹ-Suga

-Ừ,thì sao?-JH- Có con bé này đi dám sát Suga thì chc mình không lo thng bé đua đởn na

-Vâng-Jennie

-Còn con,mai đưa Jennifer đi học nghe chưa-JH

Vì sợ bị mẹ đánh nên anh đành gật đầu rồi trở về phòng của mình

-Jennie đáng ghét,dám mua chộc mẹ tôi,rồi ngày mai xem, Hừ-Suga nói xong thì liền đi vào phòng tắm

Lúc sau...

Suga bước ra khỏi phòng tắm,miệng vẫn còn lẩm bẩm bắn rap rất ư là điêu luyện,cơ mà,quay lại một cái làm anh giật mình làm rơi luôn chiếc khăn tắm quấn ngang hông vì không mang quần áo vào á. Biết sao không,Jennie ngồi trên giường anh như thế cũng chưa đủ giật mình bằng việc lấy Nhật kia của anh ra đọc. Mà Suga nhớ rõ là đã cất nó trong két mà,sao cô ta vẫn có thể mở,trong đấy anh ghi chéo nhiều chuyện xui xẻo lúc trước của  anh lắm.

Vừa nhìn thấy thế,anh liền nhảy ra giật lấy cuốn Nhật kí đó mà quên là mình không mặc đồ,khăn rớt xuống và...

-Ê,rơi khăn này-Jennie nhìn anh truổng cời như vậy mà không hề có nết ngại hay kêu lên gì cả,chỉ lẳng lặng đi nhặt khăn lên rồi đưa cho anh

-Này,cấm được nhìn-Suga

-Nhìn gì? Nhìn cái 10/10000 cục tạ của Thiên Lôi á,hay củ chuối ,hay con chim,hay vòi voi,hay.... ưm-Jennie

Nể thật sự,nói ra không biết ngượng luôn hả bà Hằng Nga Chén Nì

Suga vừa đúng lúc buộc xong được khăn tắm lại thì phải nhảy nhanh ra bịt miệng đè ắp Jennifer vào tường

-Cô tin tôi cho cô mất luôn lần đầu không đây?Tôi cần cô phải tả hay ví dụ à,đã thế lại còn nói to nữa chứ,cô đúng là mất dây thần kinh ngại rồi-Suga

-Giây thần kinh ngại? Cảm xúc của tôi còn bị Ngọc Hoàng lấy và bắt phải tự tìm lại nữa mà,thế thì ngại nó là gì được cơ chứ-Jennie nói nhỏ

-Cái gì cơ?-Suga

-Không có. Giờ thật ra được chưa,giờ cậu lại Trần như nhộng kìa-Jennie nhìn xuống nên Suga cũng nhìn theo

Trời ạ,lại tụt rồi

-Thôi pai pai,tôi về phòng-Jennie

-Nàyyyy,đứng lại đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro