1-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01. 

Tôi cuối cùng cũng chết rồi.

Chết vì tai nạn xe cộ, một người tài xế xe tải đang say rượu đã lái xe và lỡ tông thẳng vào tôi khi tôi vừa từ cửa hàng tiện lợi ra. Tôi bị hất bay và trượt dài đến hơn chục mét. Một giờ sáng, đường vắng tanh, âm thanh va chạm mạnh do thân thể đập xuống đường cùng tiếng phanh xe gấp gáp nghe đặc biệt vang dội. Đầu tôi ong ong, tôi nhìn thấy mấy người xung quanh đang hốt hoảng gọi cấp cứu, nhưng tầm mắt tôi nhòe dần, tôi chẳng còn cảm giác gì nữa, tôi chỉ muốn nhắm mắt và nghỉ ngơi, tránh xa những tiếng ồn ào láo nháo ở đằng kia. Và tôi nhắm hai mắt lại thật.

Vậy mà đã chết rồi. 

Kể cũng lạ, tôi tự sát đến bốn năm lần không chết, mà đùng một cái chết vì bị xe đâm. Có khi đây chính là số mệnh của tôi cũng nên.

Chết thì cũng đã chết, chẳng thể cải tử hồi sinh được, tôi thì chỉ mong nếu có kiếp sau, bản thân tôi được chết nhẹ nhàng dễ chịu chút. 

Dù sao, cái cảm giác bị xe tông mạnh rồi đập cả người xuống lòng đường đến bê bết máu thật chẳng thoải mái gì. 


02

Tôi nhận ra bản thân mình đã thành ma. 

Sau khi chết, tôi không lập tức tan biến, linh hồn tôi vẫn rời khỏi thân thể nhưng chờ nửa ngày cũng không thấy quỷ sứ hay thần chết đưa tôi đi. Tôi vốn chẳng tin tưởng lắm vào việc một người chết sẽ được dẫn đường chỉ lối tới nơi họ phải đến khi sinh mệnh họ đã kết thúc, nhưng mà giờ tôi chết rồi, tôi cũng nên tin tưởng chút chút, nếu không tôi lạc đường thì sao bây giờ?

Tôi cứ chờ, từ nửa ngày thành một ngày, rồi một ngày rưỡi vẫn không thấy bản thân tan biến hoàn toàn. Tôi chợt hiểu, hay là kỳ hạn của tôi vẫn chưa hết? 

Nếu chưa hết thì tôi còn bao lâu?
.

Tôi quay trở lại bệnh viện A, nơi thân thể mà tôi sống suốt hai mươi bảy năm giờ đang trong phòng chứa xác, đột nhiên thấy chua xót khó tả.

Tôi chết hai ngày, không ai tới nhận xác, cũng không ai gọi điện báo lại một tiếng cho bệnh viện về việc họ có tới hay không. Dù tôi đã chẳng còn ở nhà cũ mà đã chuyển sang thành phố khác được hơn một năm, không quá xa nơi ở cũ, lái xe chưa tới một ngày đã dư sức đến nơi. Danh bạ tôi không nhiều nhưng vẫn có đến gần hai mươi số, vậy mà chẳng một ai tới. 

Tôi trầm lặng nhìn thân thể đã chẳng còn chút độ ấm từ lâu, nghĩ, quả nhiên là vậy.

Quả nhiên, cho tới tận lúc chết, tôi vẫn chỉ có một mình? 



03. 

Sang ngày thứ tư, có người đến nhận xác tôi. 

Là Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh.

Thái Hanh nhìn xác tôi hồi lâu, rồi bỗng òa lên khóc. Thái Hanh gần như sụp cả người xuống, phòng chứa chỉ còn mỗi thân thể tôi nên tiếng nức nở của nó nghe càng thêm thương tâm. Chính Quốc đỡ người nó, để nó gục đầu vào vai cậu mà khóc, tôi nhìn thấy đôi mắt của Chính Quốc cũng đỏ bừng, môi mấp máy không nói được một lời nào. Tôi lơ lửng trên không, xót Thái Hanh, xót cả Chính Quốc. Tôi coi hai người như hai đứa em trai, hứa sẽ chăm sóc chúng thật tốt, mà ngay bây giờ đây, tôi lại là người khiến chúng phải khóc.

Hai đứa mang xác tôi về, tổ chức đám tang cho tôi ngay tại nhà cũ. 

Khách không nhiều, toàn những người tôi quen biết. Tôi vốn là cô nhi, họ hàng chỉ có một người bác trai bệnh tật yếu ớt đã ly hôn vợ hàng chục năm trước, bác chẳng nuôi tôi được ngày nào nhưng khi tôi ở cô nhi viện, thi thoảng bác vẫn đến thăm. Hôm đám tang tôi, có bác tôi, có Kim Nam Tuấn, có Kim Thạc Trân, rồi Phác Trí Mân nữa. Ai nấy đều trầm nét mặt, khóe mắt đo đỏ, tôi còn nhìn rõ cả cái cắn môi đến bật máu của Trí Mân. Thấy những người tôi thương, tôi mến đều đến tiễn đưa tôi, sự tủi hờn của tôi được lấp đầy hơn phân nửa. 

Tôi chết mà còn được nhiều người nhớ đến vậy, có chút vui.

.

Gần hết ngày tang thứ nhất, khi hội Thái Hanh đang chuẩn bị dọn dẹp để sang ngày thứ hai, thì một người nữa bước vào nhà.

Người ấy mặc đồ đen, đầu hơi cúi, nhìn không rõ mặt, mái tóc bạc hà rối bời, hai đầu vai ướt sũng nước.

Khóe mắt tôi như muốn nứt ra, cái bóng dáng ấy làm sao tôi có thể quên được? 

Người mà tôi đến chết vẫn nhớ thương, đồng thời cũng là người tôi không mong muốn đến viếng tôi nhất, 

Mẫn Doãn Kỳ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro