4-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Gần một tuần sau tang lễ, tôi vẫn không thấy anh ấy trở về.

Mẫn Doãn Kỳ ấy.

Anh không về thành phố X. Anh vẫn cứ ở lại đây, mỗi ngày đều đến trước mặt Nam Tuấn, muốn Nam Tuấn giao lại hũ tro cốt của tôi cho anh.

Chưa một lần nào Nam Tuấn liếc mắt nhìn anh, cho dù Doãn Kỳ tiều tụy nhợt nhạt ra sao thì cậu vẫn giữ nguyên thái độ ấy.

Linh hồn tôi chưa tan biến.

Tôi đã chết được 11 ngày.




05.

Doãn Kỳ đặt vé máy bay quay về thành phố X rồi.

Trước khi đi, anh ấy đã tìm mọi cách lấy được hũ tro cốt của tôi.
Và anh ấy thành công.

Tôi muốn khóc. Dù rằng tôi đã chết rồi, nước mắt không thể chảy được nữa, nhưng tôi cảm giác nỗi đau xót này đang thấm dần cả linh hồn tôi, khiến tôi như chới với giữa khoảng không và vực thẳm.

Lấy được hũ tro, khuôn mặt Doãn Kỳ sáng bừng lên, y hệt người ta tìm được vật trân quý. Anh nâng niu hũ tro, thậm chí không để nhân viên sân bay chạm vào lấy một chút. Anh bao bọc nó như đang bao bọc một món đồ quý hiếm vô ngần. Đôi mắt anh lấp lánh, và anh mỉm cười. Doãn Kỳ vuốt nhẹ cái hũ, chìm đắm trong thế giới của riêng anh và chẳng hề để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh.




06.

Tôi không hiểu.

Tôi thật sự không hiểu tại sao anh phải làm như vậy.

Khi anh ấy xông vào tang lễ, tôi đã nhìn thấy sự tuyệt vọng đến điên cuồng xuất hiện trên khuôn mặt trắng nhợt của người đàn ông ấy. Cái biểu cảm vừa nhìn đã khiến người ta đau đớn kia không nên có ở Mẫn Doãn Kỳ, và cũng không thể có.

Tôi không hiểu.

Tại sao anh nhất định phải lấy được tro cốt của tôi?

Người mong muốn tôi tan vào cát bụi không phải là chính anh đó ư?

Lạ quá.





07.

Về đến thành phố X, Mẫn Doãn Kỳ không nghỉ ngơi lấy một phút. Anh gọi điện cho trưởng phòng thư ký, dặn dò một số thứ mà tôi không nghe rõ, rồi cúp máy, rảo bước ra ngoài cửa sân bay. Một người đàn ông trung niên đã đứng chờ sẵn ở đó. Tôi nhận ra người này, đây là tài xế chuyên dụng của Doãn Kỳ, ông ấy cúi người đưa chìa khóa xe cho Doãn Kỳ, đoạn liếc mắt về phía sau.

Tôi giật mình.

Khoảnh khắc vừa rồi khiến tôi cứ nghĩ ông tài xế nhìn thấy tôi.

Nhưng nghĩ lại thì không thể nào. Bởi, tôi đã chết rồi. Sẽ chẳng ai nhìn thấy và cảm nhận được tôi.

Hũ tro luôn được Mẫn Doãn Kỳ mang theo bên mình, hũ tro ở đâu là linh hồn tôi sẽ phải đi theo đến đó - Đây chính là lý do vì sao khi Mẫn Doãn Kỳ lấy được hũ tro tôi lại phải đi theo anh.

Tôi vẫn chưa tan biến.

Nhưng sẽ sớm thôi.

Tôi đã chết 12 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro