Dịu dàng của Suga và tò mò của Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No bụng, Hoseok rời bàn cái là phóng tót lên phòng.

"Ăn xong rồi đó hả?"

"Nae"

Suga điềm tĩnh hỏi cậu khi thấy cậu ngồi phịch xuống giường bên cạnh mình. Hoseok đáp lại anh, kéo ống tay áo lên một cách thận trọng và xem xét những vết bầm tím. Cậu xuýt xoa rồi tiến đến chỗ ngăn tủ gần cửa sổ và lôi ra một đống bông băng và thuốc xanh đỏ. Lại ngồi xuống giường, Hoseok lấy bông chấm thuốc rồi nhẹ nhàng xoa nó vào vết tím, mặt cậu nhăn nhúm lại vì đau. Suga thấy vậy không cầm lòng được, anh bay sang chỗ cậu, hăng hái chìa tay ra:

"Tôi làm cho"

Hoseok nhìn anh cười:

"Không sao, em bị vầy nhiều rồi, anh không cần phải lo đâu"

Suga cau mày không đồng ý, anh lấy bông từ tay cậu, nhẹ cầm lấy cánh tay mảnh khảnh, ân cần xoa nhẹ những vết thương tím tái:

"Để tôi chăm sóc em"

Hoseok bất ngờ vì hành động của Suga, ai mà ngờ được con ma với vẻ ngoài không mấy thân thiện, lạnh lùng vô cảm mà lại có thể ân cần, dịu dàng như thế này. Vả lại, đây là lần đầu tiên Hoseok được có người quan tâm và chăm sóc vết thương của cậu ngoài bố mẹ. Điều này làm cậu hơi ngại, định rụt tay lại từ chối nhưng nhìn anh tỉ mỉ xoa vết thương cho cậu, Hoseok bỗng nhiên không muốn rời ra, tuyệt nhiên để anh chăm sóc cho đến khi người cậu đã được bao phủ một lớp thuốc xanh đỏ. Hoseok mỉm cười với anh:

"Cảm ơn anh, Suga"

Anh cất thuốc lại vào tủ, quay ra mỉm cười nhẹ đáp lại. Nụ cười sương sương đó đủ làm Hoseok ngẩn người, cứ nhìn chằm chằm vào anh rồi giật mình quay đi chỗ khác. Suga tiến đến chỗ cậu, đặt tay lên vai cậu:

"Chúng ta sẽ còn gắn bó với nhau dài dài, vì vậy có gì hãy nói hết với tôi, khó khăn cứ nhờ tôi giúp. Xin lỗi vì hồi chiều thấy em bị bắt nạt mà tôi chỉ đứng nhìn, từ giờ trở đi, tôi sẽ bảo vệ em, em không cần phải lo lắng nữa đâu"

Suga nói chắc nịch, đôi mắt một mí sâu thẳm của anh nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh của Hoseok. Cậu nhìn anh, ngạc nhiên và ngượng ngùng. Hai người cứ im lặng nhìn nhau cho đến kho Hoseok cúi mặt nói lí nhí:

"Cảm ơn anh"

Suga cười hài lòng, anh vòng tay ôm cậu làm con người nhỏ bé kia giật mình, anh thủ thỉ vào tai cậu:

"Để dễ dàng hơn, cứ coi tôi là anh trai em nhé Seokie"

"Anh trai ạ?"

"Ừ, anh trai"

"Được ạ"

"Cảm ơn nhé, Seokie"
Một lần nữa Suga lại cười, Hoseok nhìn bất giác nhoẻn miệng cười theo.

Lát sau, cậu bị anh giục ngồi học. Gãi đầu gãi tai nhìn vào đống bài tập Toán trên bàn, Hoseok nhăn nhó nhìn sang phía Suga đang ung dung ngồi ở ban công đọc sách. Cậu ngồi dậy tiến tới chỗ anh, hỏi:

"Suga hyung, anh học giỏi không?"

"Cũng tàm tạm, sao thế?"

"À, không có gì, chỉ là có bài này khó quá, giúp em với"

"Anh xem nào"

Suga tò mò gập sách lại, bay theo Hoseok đến bàn học. Anh ngồi xuống xem xét các bài toán trong sách giáo khoa.

"Toán lớp 11 dễ, lại đây anh giảng nè"

Hoseok ngoan ngoãn ra ngồi cạnh anh. Hai cái bóng chụm vào nhau, tiếng giảng bài trầm trầm, đều đều cất lên.

Suga giảng bài rất dễ hiểu, anh giảng xong là Hoseok có thể làm liền, các bài Toán không lâu sau đã được giải hết. Cậu khoan khoái vươn vai, nhìn về phía anh:

"Cảm ơn nhé Suga hyung"

"Không có gì"

"Anh giỏi vậy!"

"Đâu có đâu, anh chỉ học trước em một lớp, các kiến thức cũ chưa quên"

"Ồ"

Câu nói của Suga làm Hoseok nghĩ ngợi:

Suga hyung...chết trẻ vậy sao?

Kiến thức giờ vẫn nhớ, có phải anh chết cách đây không lâu?

Tự nhiên trong lòng cậu nảy lên tham vọng muốn biết thêm về quá khứ của Suga

#Cam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonseok