Jung Hoseok "vô hại" thành đáng sợ từ khi nào vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay lành lạnh áp vào má Hoseok vỗ vỗ

"Sáng rồi dậy đi học Seokie ơi!"

Hoseok mơ màng lim dim hai con mắt, cậu ngáp dài, lớ ngớ nói "chào buổi sáng Suga hyung" khi thấy anh ngồi ngay cạnh. Hoseok lê bước vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt cho tỉnh táo rồi hớn hở và thay quần áo để đi học, không quên lườm cho Suga một cái để anh biết đường lui về phía ban công.

"Seokie dậy rồi đấy hả? Ăn sáng đi này"

"Dạ"

Hoseok ngấu nghiến ngon lành bữa sáng mẹ làm như thường lệ rồi đeo cặp sách lên vai

"Chào ba mẹ con đi học"

"Đi học vui vẻ nha con"

Rồi, một cậu bé và một con ma, sánh vai nhau men theo con đường lớn đến trường.

---

Hoseok và Suga đi dọc hành lang khối 10 để lên lớp học. Và khi đi ngang qua lớp 10E, thằng đeo băng đô đen mà hôm qua đã rủ đồng bọn bắt nạt Hoseok đã phát hiện ra cậu, nó lườm Hoseok một cái khinh bỉ, rồi lên giọng:

"Hoseok! Đi ngang qua đây ít nhất cũng phải có cái gì đó chứ nhỉ?"

Hoseok xanh mặt bước đi nhanh hơn, miệng lắp bắp:

"Tôi...hôm nay tôi không có gì cả!"

Thằng đeo băng đô thấy con mồi chuẩn bị chạy, nó liền tăng tốc nhanh hơn mà túm gọn lấy tóc của Hoseok khiến cậu ngửa mặt ra đằng sau một cách đau đớn

"Mày nói gì vậy hả Hoseok? Không có gì sao? Xạo l**! Đưa gì đó ra đây không tao đấm chết mày!"

Thằng đeo băng nắm lấy tóc Hoseok càng ngày càng chặt, khiến cậu nhóc tội nghiệp run rẩy vì đau. Hoseok mím môi, cố gắng mở ra lí nhí hai tiếng "Suga hyung"

"Hả?! Mày nói gì cơ? Cái gì mà Suga hyu-"

BỐP!

Một cú tát mạnh không biết từ đâu mà có vả thẳng vào má thằng đeo băng đô khiến nó tuột tay mà ngã lăn xuống sàn trước sự kinh ngạc của cả lớp 10E. Nó lồm cồm bò dậy, nén đi sự nhục nhã, tức giận chỉ thẳng vào mặt Hoseok mà hét lên

"MÀY! JUNG HOSEOK MÀY DÁM TÁT TAO À!?"

Sự tức giận gần như đỉnh điểm của một kẻ bắt nạt có tiếng khiến Hoseok không khỏi giật mình, nhưng cậu chưa kịp thốt lên lời nào, Suga đã nhanh chóng tới chỗ thằng đeo băng đô đen mà đấm tiếp cho nó cú nữa làm nó lăn xả xuống sàn, suýt nữa đập đầu vào thành bàn. Đồng bọn của nó và học sinh lớp 10E trợn tròn mắt, hết nhìn Hoseok lại nhìn đến thằng đeo băng đô. Và câu hỏi chung của bọn nó là:

Tại sao Hoseok vẫn chỉ đứng đó không hề đụng tay, mà thằng kia lại bị đánh đến tím mặt?

Bọn con gái bắt đầu sợ sệt cậu học sinh nổi tiếng "nhút nhát, vô hại" Jung Hoseok, khi chứng kiến đại ca của bọn chúng bị đánh bầm dập, còn Hoseok chỉ đứng đó không làm gì. Như thể có ai đó tàng hình giúp cậu đánh thằng đó vậy. 

Bóng ma Suga dường như được xả hết giận, đánh thằng trẻ trâu đeo băng đô đen kia xong thì ung dung bước ra ngoài, kéo Hoseok đang đứng ngơ ra trước cửa lớp đi theo. Anh ta còn cười nữa kìa, mãn nguyện, hạnh phúc chưa?

.

Vào được lớp rồi thì Hoseok mới hoàn hồn, nhỏ miệng trách Suga:

"Hyung đó, bạo lực quá"

Bóng ma trắng "vô tội" cười hì hì, đáp

"Chưa là gì so với những vết bầm chúng gây ra cho em đâu"

"Anh nói vậy cũng đúng..."

Hoseok thừa nhận với lòng vị tha quá lớn của mình. Nói đúng hơn là dễ dãi.

Cậu có thể chuyển trường tới một trường tốt hơn, hoặc đơn giản là nói với bố mẹ. Nhưng Hoseok đã không làm vậy, cậu chịu đựng tất cả, chẳng vì gì cả. Hoseok chỉ muốn mình không trở thành mối lo cho bố mẹ, chỉ vậy thôi.

Nhưng sẽ thành mối lo cho Suga, vì cái gọi là "hiền lành" quá đáng của Jung Hoseok

"Về chỗ chúng mày ơi! Chuông reo rồi!"

---------

Sau vụ Hoseok đánh thằng đeo băng đô đen lớp 10E dù không động tay chân. Cậu đã trở thành tâm điểm của sự chú ý từ thông tin vờ vịt cùng hình ảnh thật đàng hoàng từ những tờ báo trường, bọn CLB Báo tường, chúng nó là paparazzi hay sao? 

Bây giờ Hoseok đến trường luôn bắt gặp phải những con mắt sợ sệt, nhưkiểu trước mắt chúng là một thằng người ngoài hành tinh, hay quái vật có sức mạnh siêu nhiên tạo ra vệ sĩ tàng hình đánh chúng tả tơi. Suga có lo lắng hỏi

"Liệu anh có làm quá không ta?"

"Không hề, hyung là đã giúp em đấy. Thà để bọn nó sợ mình còn hơn bị chúng nó khinh chúng nó đánh"

"Ừ, vậy nên vui phải không?"

"Ừm!"

Đối với Hoseok, việc được tháo mác "vô hại" quả thật hạnh phúc, từ giờ trở đi, sẽ không còn vết tím bầm nào trên người cậu nữa



-Òaaaaaa, Cam đã trở lại! Ai nhớ Cam không, chắc là không.-. Vì con này chỉ biết nằm đó than nóng, lười biếng không chịu viết fic cho các cậu, bảo sao giờ vẫn bị gắn mác ế bền vững;-;;;;

Mà thôi, Cam đã trở lại rồi, ưu tiên fic nhiều Readers hóng nhất. Lâu rồi không động não, chẳng biết có viết xuống tay không:((?

#Camcomebackkkk!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonseok