Nhất hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang trên người một trọng trách lớn, thì với đôi tay nhỏ bé này, em sẽ làm gì?

Thời Edo, xã hội đặt nặng việc trọng nam khinh nữ, những nữ chiến binh samurai không còn được chiến đấu trong chiến trường như xưa mà phải lui về hậu phương quán xuyến việc gia đình. Được xem như cái máy đẻ chẳng có giá trị gì trong mắt nam giới. Kể từ đó, giai cấp giới tính thứ sáu được chia nhau rõ ràng. Alpha năm trong tay quyền hạn thế nào, omega sẽ bị trói buộc chặt và không có chỗ đứng.

Gia đình Hoseok xuất thân từ giai cấp samurai, dòng tộc đa số là nữ và họ buộc phải học võ nghệ từ nhỏ để chiến đấu song song bên nam giới. Hơn thế, là một samurai để bảo vệ danh dự hoàng tộc khi gia đình bị thiếu hụt nam giới, mẹ của cậu, một alpha và là nữ samurai nổi tiếng một thời.

Bà đã cùng một nhóm người khoảng hơn 50 - 60 phụ nữ đứng lên đánh nhau với quân đội hoàng gia để hồi phục sự bình đẳng vốn có. Nhưng quân samurai thua trận, bà đã bị thương, để bảo vệ danh dự và tránh kẻ thù lấy hủ cấp của mình làm chiến lợi phẩm, bà yêu cầu em gái chặt đầu mình và đem chôn. Theo huyền thoại tương truyền, bà đã giết hơn 200 chiến binh trong cuộc chiến.

Khi ấy, Hoseok không thể kề vai bên mẹ của mình, cậu là một samurai tài giỏi trong việc dùng cung và những cánh quạt làm vũ khí. Nhưng bà đã ngăn cản cậu, với bao nhiêu cay đắng của mình, bà ôm con vào lòng thủ thỉ:

- Dù ta có vong thân trong trận chiến này thế nào đi nữa, con vẫn phải bảo vệ gia tộc. Đừng thất vọng mình là một omega, cũng giống như ta, bản thân là một phụ nữ. Hoseok, ta yêu con.

Trận chiến khiến cho quân samurai thua cuộc lúc đó, một đội binh của hoàng gia đã đến tận cửa để diệt khẩu gần như toàn bộ samurai.

Hoseok đón nhận cuộc thất bại, nhìn làng quê thương yêu và bắt cậu phải ngoảnh mặt rời đi. Trong tàn tro ấy, bao nhiêu khổ đau dồn xiết trong tim cậu.

Con đường đi này vốn dĩ không bằng phẳng, Hoseok ôm lá thư di nguyện của mẹ và bước không trở lại. Phía sau là những nỗi buồn không thể thốt được, sự chà đạp này, buộc Hoseok phải dũng cảm lấy lại tất cả về tay mình.

Con đường cùng những người hùng lúc nào cũng gập ghềnh trắc trở. Thì việc làm một nghĩa sĩ, Hoseok sẽ hy sinh toàn bộ thứ mình đang có, để làm một ngọn gió lớn hơn, thổi bay đi những chiếc lá yếu ớt không bước được ngoài kia.

Khói lửa làm mặt Hoseok lắm bụi đen, hơi thở chẳng lấy đâu ra được. Đôi tay có những kỉ niệm cùng mẹ, đôi tay người đã ban cho, một sinh mệnh quý giá này, làm sao ta có thể xem thường nó.

Lá thứ viết rằng:

Hãy đến Thiên Đại Điền Thành và phát tính hiệu cho hậu duệ nhà quý tộc Min Yoongi. Hắn ta sẽ giúp con, sau ba ngày nữa quân samurai của hắn sẽ đột kích tấn công các Chinh di Đại tướng quân để cứu sống người dân vô tội.

Hy vọng của ta, Hoseok của ta, đừng để đôi chân con bị kéo xuống thứ bùn lầy của chính phủ.

Ta yêu con. Mẫu thân cùng đại gia tộc của con.

Dòng cuối thư nhuốm chung giọt máu khô đỏ tươi của mẹ, Hoseok xiết chặt vào lòng ngực, chạy thật nhanh đến nơi mình cần đến.

Chỉ cần mình nhanh lên thôi. Chạy thật nhanh, lá phong chưa đỏ, chưa rơi. Mình vẫn còn kịp giờ.

Khi ấy tương truyền, một samurai tự dùng cả đôi chân để chạy, chạy hết mấy vạn dặm. Chạy không ăn không uống, cùng với y phục cũ nát, samurai vẫn không từ bỏ hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro