Nhị hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạn thuyền đi theo dòng suối lưu hành, mặt nước yên tĩnh, không nhiều đợt sóng. Ông lão chèo thuyền dáng vóc khô khan ốm yếu, tay còn run rẩy vẫn phải chèo theo đường nước mà đi.

Một lúc lâu, Hoseok nhìn ông lấy trong tay cái giày nhỏ màu xanh nhạt. Mặt buồn bã lấm lem đầy sầu lo. Biết đôi tay này đang chằng chịt vết thương, nhưng ông ta vẫn kệ mình làm việc nặng nhọc.

- Đây là giày của con gái ta. Nó chết rồi. - Ông lão nói thương tâm, rồi nước mắt động xuống trên khuôn mặt.

Hoseok hiểu, đột nhiên nhớ về mẹ. Có lẽ hoàn cảnh này trái ngang làm nhiều sinh mệnh phải bỏ cuộc, cũng như, cậu đây. Hoseok cầm tay ông, vén khăn che mặt xuống từ tốn nói.

- Bây giờ ông còn khóc là tốt rồi. Nguyện cầu con gái ông sẽ mang linh hồn mình bảo vệ cho ông.

Ông lão biết mình không chống nổi, ông cười ha ha cùng với ho khan lên mấy tiếng. Vết chân chim, vết bầm tay, vết da sần sùi tấp nập gán với con người ông. Một ông lão già đáng thương vô tội.

Hoseok đưa đôi chân mình cho ông xem.

Chiếc giày bó sát chân, nhìn nhỏ nhắn. Đôi chân của một con người xinh đẹp, đôi chân đại diện cho gia tộc và là đôi chân của một nghĩa sĩ. Vì thế, trên đôi chân toàn là máu khô dính lại.

Đi bộ và chạy đường dài trong vô số ngày đã làm nên gốc gác thương tích ấy. Hoseok nhìn ông, buồn bã nói:

- Cha, chân con rất đau.

Hoseok ước mình có thể nghe thấy tâm tư ông, cũng như nghe thấy tiếng lòng của cả một thế hệ. Hoseok muốn ông lão xem mình như con của ông ấy, cho ông ấy một niềm an ủi. Cậu gọi ông lão là cha. Một tiếng cha làm ông lão rất nhanh ôm lấy đôi chân của Hoseok.

- Rồi con sẽ không sao, ta sẽ bên con!

Đôi tay run rẩy chạm lấy trang phục cũ của Hoseok. Bóng chiều chạng vạng cũng dần bay đi cho trăng lên. Hoseok lại kéo nón xuống, nhìn ông lão.

Ông lão vẫy tay tạm biệt, rồi bóng dáng Hoseok cũng biết mất theo con gió thu.

Là samurai, Hoseok bỏ đi cơn đau trên người vùng chạy, một bước bằng ba bước. Cứ vờ như chẳng thấy gì cả, cứ vờ như mình đang nằm xuống đáy của nỗi đau.
Cho cảm xúc mạnh mẽ, cho Hoseok làm một cơn gió lớn thổi bay những chiếc lá ngoài kia.

Hoseok nhìn phía trước, vuốt lên mái tóc gần dài đầy mồ hôi. Nhẹ nhàng gỡ bỏ những lọn tóc, che đi vết thương trên cơ thể. Đôi tay nhanh nhẹn bắt gió, đưa kiếm ở tư thế phòng thủ.

- Bước ra đây.

Tiếng bước chân nhanh bừng bừng, cái bóng người phát ra tiếng cười khẩy sau tán cây rốt cuộc cũng chịu bước ra.

- Không lừa được Hoseok nhỉ?

Namjoon tựa người ngẩn mặt nhắm mắt, anh ta ở độ tuổi thiếu niên cao lớn, trưởng thành và chín chắn. Namjoon không phải quý tộc, Namjoon chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Nhưng, đứa trẻ mồ côi này làm người khác không thể xem thường được, người ta nói, sức mạnh Namjoon có thể địch nổi hơn trăm tên lính có giáp.

Namjoon đối với Hoseok lúc nào cũng ôn nhu. Hoseok nhìn Namjoon, không biết nói gì cả.

- Không phải anh đã bị bắt đi rồi sao?

- Cũng một chút nữa. Em đừng đến Thiên Đại Điền Thành. Triều đình truy nã em rồi, đi theo anh, chậm trễ không được.

Namjoon nói, đôi con ngươi Hoseok động lên. Hoseok ngồi xuống tựa vào gốc cây, Namjoon thong dong ngồi cạnh bên Hoseok.

- Bọn họ thế nào rồi?

Namjoon im lặng một hồi, nhìn Hoseok không động tĩnh. Nhẹ nhàng nói:

- Chết cả rồi, triều đình muốn họ phục thù, họ nổi loạn rồi tự tử luôn.

- Ừm...

Hoseok tựa đầu vào Namjoon, nhắm mắt nhỏ giọng nói:

- Namjoon, theo em đến Thiên Đại Điền Thành.

Namjoon nhìn Hoseok say giấc ngủ. Đếm từng giây từng phút, rốt cuộc. Lá phong cũng đã rơi đầy.

- Anh lúc nào cũng không thắng được Hoseok. - Namjoon ôm Hoseok lên người, tiến bước theo phía mặt trời lặng đến Thiên Đại Điền Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro