Ba Mươi Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Mầm dìu bà Hội đồng về phòng nghỉ, chỉ còn mợ tập trung chú ý của mọi người ở nhà trên. Như chưa tin cậu Hai nhỏ nguyên vẹn trở về, như chưa tin cuối cùng mợ không còn gì hết, mợ Hai ngồi phịch xuống nhà, cứ vô thức mà cười như người bị điên, cười tới nỗi hai vai mợ run hết lên.

"Chuyện của mợ chưa xong đâu." Hai Kỳ nói.

Xong xuôi, cậu sai thằng Giáp đem mợ nhốt vô phòng riêng, con Lài cũng không thoát, bị nhốt chung với mợ, chờ chuyện êm xuôi mới đem ra tra hỏi cặn kẽ.

Ngọc mừng phát khóc, cứ xoa nắn bàn tay của Thạc, làm như để coi coi có phải thiệt sự đây là Thạc hay không. Tay Thạc ấm lắm, Ngọc lúc đó mới yên tâm buông ra, lấy tay áo quẹt ngang má lau khô hết nước mắt.

Ngồi xuống bàn, Hai Kỳ hỏi.

"Chuyện tối hôm qua, cuối cùng là sao vậy anh Trân?"

"Nó dài dòng lắm, chú mày cứ để bữa nào rảnh rảnh anh kể cho, lo cho má chú với thằng Thạc trước đi rồi tính."

*
* *

Bà Hội đồng mới vừa tỉnh dậy, nhìn quanh không thấy con Mầm đâu, chắc nó xuống bếp nấu cơm chiều. Cổ họng bà khát khô, ngó qua đầu tủ thấy có chung trà để đó, bà nhích ra mép giường, tính với lấy mà với hoài không tới. Ở ngoài cửa có bóng người, bà nhanh rút tay lại, quay mặt vô vách giả bộ ngủ say. Thiệt sự, giờ bà không biết phải nhìn mặt mấy đứa con mình ra làm sao, đành tránh né tụi nó.

Cửa kẹt mở, người mới vô để thau nước xuống nhà, lại gần coi bà đã thức chưa. Họng bà khô ran, tính đằng hắng mà cũng nén lại, càng vùi mặt vô trong mền sâu hơn.

"Má ơi? Má đỡ chưa má?"

Bà Hội đồng chết lặng, ra là đâu ai xa lạ vô thăm bà, là cậu Hai nhỏ, là đứa bà giết hụt tối hôm qua. Chắc cậu hận bà lung lắm, chắc cậu muốn chứng kiến bà trả hết nghiệp báo đã gây ra... Tay cậu nhè nhẹ rờ lên trán bà, cậu thở phào do bà đỡ sốt rồi. Tiếng nước róc rách lúc cậu vắt kh cái khăn, chậm từ từ khắp mặt bà, nhẹ nhàng chu đáo lắm. Bà ngủ say thấy chuyện không vui hay sao mà mắt đương nhắm chặt, khóe mắt lại lăn ra hàng nước mắt.

"Má dậy rồi hả má..."

Bà cứ im lặng, trở mình quay lại vô vách. Lát sau, bà trả lời nhỏ tiếng.

"Cậu còn phí sức chăm sóc tôi làm gì nữa? Cứ để tôi ốm đau bệnh tật, đặng mà lãnh đủ nghiệp chướng của tôi. Cậu, lẽ ra cậu phải hận, phải thù tôi mới đúng, cớ chi mà cậu còn lo lắng cho tôi chớ? Tôi... tôi tệ bạc với cậu vậy mà."

Câu cuối, Thạc nghe giọng bà Hội đồng nghẹn hết lại, để ý mới thấy mũi mình tự nhiên cũng cay cay.

"Nói con chưa bao giờ giận má, là con nói láo. Nhưng mà con mang ơn má nhiều hơn, má chấp nhận cưới hỏi, rồi cho con kêu má là má, nhiêu đó là đủ rồi. Mấy chuyện cũ con quên hết rồi, con không có con cái nhưng mà con hiểu lòng cha má, má xử sự như vậy cũng đúng lắm... Huống chi... con là mối nhục nhã trong nhà..."

"Cậu... Cậu khờ lắm! Cậu đi ra đi mà..."

Thạc mím môi, ngồi xuống đem thau nước ra ngoài.

Cậu đi xuống buồng mình ở gian sau, mới có hơn nửa tháng mà nhìn sao nó cứ là lạ, càng nhìn lâu, Thạc càng thấy tiêng tiếc gì đó xa lắm. Thạc ngồi xuống chõng tre, chỗ này mấy bữa tối gió nhẹ, cậu hay ra đây đốt đèn dầu đọc sách rồi thiu thiu ngủ quên, Hai Kỳ xuống thấy vậy không chịu kêu cậu, còn đỡ cậu nằm hẳn xuống, gối đầu lên đùi Hai Kỳ mà ngủ tới khuya, tới lúc đó mỏi quá nên cậu Hai mới khều Thạc dậy...

Tiếng rớt đồ ở trong làm cậu Hai nhỏ giật mình, cất tiếng hỏi Ai đó thiệt lớn. Từ ở trong buồng, Hai Kỳ đi ra, tay còn cầm theo cái khăn cũ hồi đó con Nụ lấy lau bàn.

"Ờ... để cũng lâu nên trong đó bụi quá, anh tính lau quét sơ sơ đặng đối mình-.... đặng tối em còn ngủ."

"Chuyện đó em hay người ở làm được mà."

"Đâu có được. Chỗ ngủ của anh, để anh tự quét chớ."

Nói qua nói lại một hồi chuyện cũng hết, vậy là hai người lại nín thinh, cứ ngồi trên chõng nhìn qua ngó lại, không ai nói ai tiếng nào. Hai Kỳ cầm lấy bàn tay cậu Hai nhỏ, mân mê trong tay mình, ngón cái lướt qua lướt lại trên chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út, hồi trước thì Thạc đeo vừa, nhưng giờ nó rộng rồi.

"Mai có thích ăn cái gì không? Anh kêu bà Năm đi chợ cho."

"Không cần đâu, đó giờ em ăn uống ra sao thì bây giờ cứ ăn vậy thôi."

"Ờ..."

Hai Kỳ gãi đầu, nhìn ngó đâu đâu lên trời, còn Thạc cứ nhìn xuống đất. Cũng lâu rồi chưa có lần nào ngồi nói chuyện với nhau lâu như vậy, đâm ra quên mất phải nói năng ra làm sao. Chợt Hai Kỳ khẽ gọi.

"Mình ơi."

"Sao vậy?"

"Không sao hết, tự nhiên anh muốn kêu vậy thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro