Ba Mươi Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày qua, bà Hội đồng đã đỡ bệnh. Mà có phải bệnh gì nặng nề đâu, bệnh từ trong lòng dạ ra chớ gì. Bà khỏe lại, tính tới chuyện thuê thêm lính tráng ngoài kho thóc, cũng bàn tới chuyện mướn thêm người ở đặng thế con Mầm ở dưới bếp. Nói nào ngay, có con Mầm bà nuôi từ nhỏ là hiểu tánh bà, giờ thấy nó phải phụ thêm chuyện nhà dưới, bưng nước hầu quạt cũng chậm trễ đâm ra bà không quen.

Cậu Hai nhỏ có mấy lần đứng gặp mợ Hai qua cửa sổ, giờ mợ như cái xác, không còn chút xíu sức sống. Hình như mợ khóc nhiều lắm, cậu nhìn thấy hai mắt mợ sưng húp, da dẻ nhợt nhạt khác xa lúc đầu. Cậu hỏi lại mợ chuyện hồi trước, rõ hơn là chuyện cô đào hát. Mợ Hai bật cười ra tiếng, tay nắm lấy song cửa sổ, nhòm ra trả lời.

"Cậu không thấy chuyện cậu Hai nhà Hội đồng chung chạ với phường xướng ca, nó hay ho lắm hả?"

"Ra... cũng là do mợ."

"Cậu hỏi xong rồi thì cậu đi đi, tôi còn phải nghỉ ngơi nữa chớ."

Dứt câu, mợ kéo rèm, với tay ra đóng mạnh cái cửa sổ nghe rầm một cái. Thạc nhẹ tiếng thở dài, giận mợ lung lắm, nhưng mà lại thấy tội mợ. Mợ lúc nào cũng cho người ta thấy mợ thanh cao đài cát, cậu biết mợ mạnh miệng vậy, chớ có nghe tiếng mợ nấc từng hồi trong đó. Có chuyện cậu biết mà chưa nói, tại nói ra cậu sợ mợ không chịu nỗi mà nghĩ quẩn. Chuyện là bà Hội đồng với cậu Hai đã quyết xong hết rồi, chờ bà khỏe hẳn lại thì trả hai cô cháu mợ về lại dinh Thống đốc, coi như mợ không còn là mợ Hai của nhà này nữa... Thạc nghĩ cứ thấy nao nao, mợ làm tất cả là do sợ bên nhà mang tiếng hổ thẹn, vậy mà cuối cùng mất cả chì lẫn chài, bị trả về nhà thì sao còn mặt mũi nhìn ai nữa. Cuối cùng, cậu thấy mợ tội nghiệp lắm.

Hai Kỳ đương ôm gối đặng đi xuống nhà sau, chợt cậu nghe tiếng bà kêu giật ngược lại.

"Tối rồi xách cái gối đi đâu đó? Xuống dưới hả?"

"Dạ..."

Hai Kỳ chưa kịp trả lời hết, bà đã giật lại cái gối, đằng hắng rồi nói tiếp.

"Dưới đó lợp tranh lợp lá, trời gió mái như vầy rủi bệnh rồi sao? Không có xuống."

Cậu mím môi, bà nói vậy thì cậu biết làm sao nữa, giờ cậu cãi lời xuống dưới đó, thế nào bà cũng trách cứ cậu Hai nhỏ. Hai Kỳ nói hết lời mà coi ra bà không lung lay dù chỉ một chút, định giả đò bỏ về phòng, chờ bà ngủ rồi thì xuống. Cậu mở cửa phòng ra thì bà cũng quay lưng, đi về phòng. Bà phe phẩy quạt, vừa đi vừa nói.

"Thương nó quá thì kêu nó đi lên đây, ngủ ở dưới bệnh, tiền thuốc men của má mày chứ của ai."

"Dạ?"

Bà không chịu nói lại lần nữa, đóng cửa phòng rồi thổi tắt đèn.

Hai Kỳ biết bà đỡ gai mắt Thạc rồi, chẳng qua bà nói ra không đặng, cậu mừng trong dạ lung lắm. Cậu đi xuống buồng Thạc, cửa mở nhưng mà không thấy người đâu.

*
*       *

Ngoài vườn, có hai người ngồi với nhau, nhìn quen quen.

"Chuyện tối hôm bữa anh nói, thiệt sao anh?"

Cậu Trân cười, nhìn Thạc. Thạc thấy ánh mắt cậu Trân ấm áp lắm, gần gũi lắm, như ánh mắt người đờn ông cậu mơ thấy thường nhìn cậu vậy.

"Anh biết chú mày, ờ, em khó tin với khó chấp nhận liền. Nhưng mà dù sao chuyện tụi mình chung một người cha là thiệt đó. Tại anh giống má, chớ mà giống cha như em thì chắc em dễ nhận anh hơn ha?"

"Sao mà anh nghe em kể rồi chắc chắn hay vậy? Lỡ đâu em giả mạo thì sao?"

"Giả sao mà được? Cái bớt son ngay đùi sờ sờ kìa."

Trân nói xong tự khựng lại, nhưng mà kệ nó, lỡ rồi thì để Thạc biết cũng có sao. Thiệt ra hôm bữa đúng là cậu chỉ nhìn lướt qua thiệt, nhưng mà thấp thoáng thấy cái bớt ở trên đùi nên cậu có lén nhìn tiếp, đặng chắc chắn thôi chớ hông có gì hết trơn.

"Vậy hôm bữa anh đâu có thấy cái lưng không đâu."

"Ờ... thì..."

"Đừng có cho Hai Kỳ hay vụ này nha."

Thạc nhỏ tiếng, Trân quên mất, đứa em trai của cậu nó còn có chồng nó nữa, nó xấu hổ. Đương ngồi đó, tự nhiên có người đi tới, chụp lấy cánh tay Thạc kéo lên, làm cả người Thạc phải đứng dậy theo.

"Chuyện gì mà mình nói đừng cho tôi hay, hả mình?"

"Mình... Chuyện nó không có gì đâu mà."

Cậu Trân đứng dậy, cất tiếng tính giải thích.

"Đúng rồi, không có gì đâu."

Hai Kỳ bỏ tay Thạc, sấn tới xách cổ áo cậu Trân. Mấy năm trời, có bao giờ Hai Kỳ hung dữ vậy đâu.

"Còn anh? Anh đừng tưởng tôi không biết. Lúc Thạc bị nhốt, ngày nào anh cũng lén tới thăm hỏi. Rồi mấy bữa anh mới tới, cứ nhìn ngó Thạc chăm chăm. Là sao? Anh nói đi. Hay là..."

Thạc đứng ngoài, có lại lôi hai người ra mà không được, cứ đứng kế bên nhắc Trân giải thích đi. Có ngờ đâu, cậu Trân trả lời ngon ơ.

"Như mày nghĩ đó, rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro