Mười Lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, Bà hội đồng đương ngâm chân trong nước ấm đặng an thần, dễ ngủ. Thiệt là tuổi già nó để lại cho bà nhiều cái quá, dạo này cứ ốm đau lặt vặt miết, rồi mấy năm nay thì bị mất ngủ, bà nghĩ mà nhớ hăm mấy năm xuân xanh. Đương tỉ tê chuyện tầm phào với con Mầm, có người gõ cửa phòng bà. Nghĩ cũng ngộ, tối rồi mà còn đứa nào qua đây chớ.

hăm mấy: hai mươi mấy

“Má, con, Kỳ nè.”

“Hả? Thằng Kỳ vô đi bây.”

Cậu Hai bưng chén chè hột sen để lên bàn, lăng xăng đi lại đòi bóp tay bóp chân cho bà, y như đứa con nít định lấy lòng má đặng xin ăn kẹo. Cũng lâu rồi hai má con có như vậy nữa đâu, từ hồi gởi cậu qua xứ khác học, rồi cũng từ hồi cậu về đây... đủ thứ chuyện nên hình như hai má con không còn như trước. Giờ cậu qua đây, ít nhiều bà cũng vui thầm trong dạ.

“Xin xỏ gì nữa đây?”_Bà cười ra tiếng.

“Dạ, đâu có đâu.”

“Bây cứ làm như má lạ cái tánh nết bây lắm. Sao, có gì nói má nghe coi.”

Hai Kỳ ngồi hẳn xuống đất, vừa bóp chân cho bà, vừa e dè cất tiếng. Bởi vậy, Hai Kỳ ở ngoài lớn khôn với ai không biết, ở với bà cũng y chang thằng Kỳ hồi nhỏ, lúc nào cũng má ơi má à thấy mà thương.

Mở miệng rồi mím môi hai ba bận, Hai Kỳ cũng chịu lên tiếng.

“Dạ... con tính xin má... cho Thạc lên nhà trên ở. Má thấy đó, Thạc mới hết bệnh, còn cái phòng tạm nhà dưới cũng cũ lắm rồi, sợ trái gió trở trời...”

“Không.”

Bà nghiêm mặt, rút chân khỏi tay Hai Kỳ, tưởng lâu ngày con trai thương má ra sao, ai dè cũng chỉ muốn xin xỏ cho cái thứ đó. Chút xíu vui mừng trong lòng bà hồi nãy, bây giờ bị cái tức nó ép cho tiêu tan hết rồi.

“Vậy để nó qua ở phòng má, rồi má xuống bếp ở cho mày vừa lòng.”

“Ý con không phải vậy đâu, má à, dù sao Thạc cũng có cưới hỏi đàng hoàng, cũng là người nhà-”

“Cưới hỏi thì có. Nhưng mà bây nói lại coi, ai là người nhà? Má chỉ coi có con Hòa là dâu nhà này thôi.”

Bà Hội đồng phe phầy quạt, nhìn đứa con trai bất lực mà buông tiếng thở dài, thương sao không thương. Nhưng bà thương Hai Kỳ bao nhiêu, thì bà căm ghét đứa đã làm hư con trai bà bấy nhiêu. Chỉ cần mỗi bữa thấy Thạc đi qua đi lại, bao nhiêu cái tức tối bực bội cũng tự nhiên mà ập tới, đừng nói là cho ở chung gian ăn chung mâm. Lông mày hình lá liễu tô vẽ kĩ càng của bà hơi nhướn cao, bà cất lời.

“Nếu muốn đưa nó lên nhà trên thì cũng dễ thôi.”

Hai Kỳ ngẩng đầu dậy nhìn bà, như thể cậu không dám tin vô những gì mình mới vừa nghe.

“Đẻ cháu cho má mày sớm sớm, lúc đó biết đâu má bận chăm cháu mà làm lơ được bản mặt của nó. Sao, đi xuống nhà dưới vừa ôm nó vừa nghe dế kêu hay là đi qua bên vợ mày?”

Bà đắc ý nhìn cậu Hai lầm lầm lũi lũi đứng dậy thưa bà về nghỉ, cố ý nhắc khéo lúc cậu bước khỏi cửa, là giờ này mợ Hai chưa ngủ.

_____*______*______

Cậu Trân sáng sớm mới dậy đã nhìn thấy dưới hiên cái phòng bên kia vườn có người ngồi uống trà đọc sách, thiệt tình, cậu tưởng cậu siêng lắm rồi khi mà gà chưa gáy đã dậy, giờ mới biết có người siêng xém bằng mình. Cậu Trân tánh tình thì hòa đồng vui vẻ, thành ra dễ bắt chuyện giao tiếp, điển hình là giờ cậu đã qua ngồi chung bàn với người ta luôn rồi.

“Chú là Thạc hả? Anh nghe Hai Kỳ nhắc chú nhiều rồi mà giờ mới thấy.”

“Anh Kỳ cũng nói nhiều về anh lắm.”

Chuyện trò bâng quơ qua lại, chợt cậu Trân nhỏ tiếng hỏi han.

“Nè, chú ở đây chắc lâu hơn anh, vậy có thấy người nào trạc tuổi chú muốn tìm người thân hông?”

Thạc ngẫm nghĩ một lúc, chậm rãi kể ra mấy cái tên cậu biết, nhưng mà hầu hết mấy người đó đều tìm cô dì chú bác anh em xa, chứ chưa có ai tìm cha hết ráo. Cậu Trân nghe mà hơi rầu, mà cậu sợ nói manh mối tìm kiếm duy nhất ra thì bị người ta giả mạo. Nghĩ thử coi, đùng một cái lên làm cậu Út nhà ông bá Kim, đất đai nhà cửa bạt ngàn, có khờ mới không ham.

“Vậy còn cha má chú, hai bác có thấy người nào nuôi con một mình nhưng không có chồng chưa?”

Thạc tần ngần một hồi, hé môi ngập ngừng.

“Có má em. Nhưng cha em chết từ hồi em trong bụng mẹ.”

“Anh xin lỗi nha. Nhưng mà bù lại má em có em nè, cũng đâu có phí công nuôi nấng hai mươi mấy năm, đúng chớ?”

Thạc mỉm cười, đồng điếu sâu lại lộ ra, tự nhiên cậu Trân nhìn thấy mà nhớ tới đôi đồng điếu của cha cậu quá, cũng hiền hậu như vậy đó. Tiếc là Trân giống mẹ, chứ không chắc cũng có cặp đồng điếu duyên duyên, mặt này đi ra ruộng muối đã có người nhìn chăm chăm, thêm cái điểm chết người của cha thì ai mà chịu nổi đây Trời.

Thạc cũng nhớ lời cậu Trân, cũng thử nghĩ phải chi má cậu còn sống, chắc má cậu đẹp lão lắm, tại Thạc cứ nghe dì hay khen má cậu ngày xưa đẹp nhất vùng.

Nhưng mà nghĩ lại, Thạc sợ nếu má cậu mà thấy cậu như bây giờ, sợ bà nhục nhã mà sống không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro