1-Mợ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như người xưa hay nói

Nắng mưa là chuyện của trời
Lăng nhăng tất dĩ là đời đàn ông
Đục-trong cái phận có chồng
Chồng đi với gái chồng không về nhà
Thương thay thân phận đàn bà
Ở thời phong kiến bốn bông một nhà
Thời bình thời chiến chẳng tha
Tiền đầy trong túi mua hoa mấy đồng?
Ai mà chẳng muốn lấy chồng
Chả ganh hạnh phúc, nói không với tiền?
Nên giờ ai cũng như tiên
Da thì trắng nõn, ông ghiền, ông say

Trịnh Hiệu Tích nghe tin ông lớn từ trên tỉnh về vui mừng chạy ra đón, đã ba tháng qua cậu vẫn chưa gặp được ông lớn, cậu nhớ ông rất nhiều.

Ông nhỏ Mẫn Chí Mẫn đi ra vỗ vai cậu -"cậu cả, anh đừng căng thẳng quá, thả lỏng một chút đi, nhìn xem anh vui đến tít cả mắt"

Nô bộc trong nhà bàn tán xôn xao, vì dạo gần đây có lời đồn ông lớn ở trên tỉnh quen được một nữ rất đẹp, lại còn nghe thoang thoảng đâu là cô tiểu thư khuê cát nhà ông hội đồng nức tiếng trên tỉnh,  ông Tâm.

Hiệu Tích nghe lời ra lời vào nhưng rồi lại để tai này lọt qua tai kia bơi đi mất vì cậu có niềm tin ông lớn không bao giờ phản bội mình.

Tiếng xe vừa đậu trong sân nhà, nụ cười trên môi dần tắt lại, ông lớn bước ra khỏi xe, kế bên ghế phụ cũng mở cửa. Một thân nữ sườn xám bước ra tôn lên cả ba vòng đầy đặn, vẻ mặt yêu kiều diễm lệ khó tả, đôi mắt sáng với làn da trắng trẻo cùng đôi môi đỏ thẩm đã đẹp lại thập phần đẹp.

Ông cả nắm tay nữ đi càng lúc càng gần tới Hiệu Tích, cậu đứng nhìn như trời trồng nhìn hai người đang tay trong tay tiến gần tới cậu, ông nhỏ đập vai cậu -"cậu cả, cậu ổn không? "

-"Hả?.. Anh không sao"

-"Hiệu Tích ông cả của em về rồi đây" bỏ tay nữ ra, ông cả dang tay về phía cậu.

Cậu hờ hững đáp lại cái ôm, hồn vẫn còn đang mơ màng nơi nao, ông lớn quơ quơ tay trước mặt cậu rồi hỏi -"Hiệu Tích em ổn không? "

Nhưng đáp lại ông lớn lại là câu hỏi ngược lại -"ai đây ạ? "

-"Hiệu Tích, đây là con ông Tâm xóm trên, tên Tâm Xuân Nhi, từ nay sẽ là vợ thứ của tôi, mợ ba của nhà này" ông lớn thản nhiên đáp trả

Ông nhỏ đứng gần đó trợn mắt to ra -"Anh, anh đùa em sao? "

-"Làm gì có chuyện đùa cợt ở đây"

-"Nhưng chẳng phải anh đã hứa là sẽ chỉ để cậu lớn.. "

-"Đủ rồi, ông nhỏ, không sao cả" lời chưa dứt đã bị cậu cắt ngang.

-"Nhưng cậu cả, anh bỏ qua như vậy sao?" ông nhỏ chỉ tay về bên nữ và ông cả, mắt dán qua cậu nhỏ nói.

Hiệu Tích hơi rụt rè rồi lại nói -"Năm đó em đã từng nói
Đói lòng nắm gốc cây sung
Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng.
Chính mình cũng đã hứa vậy với em là sẽ chỉ có mình em còn gì? "

Ông lớn nói giọng khá run nhưng rồi lại điềm nhiên -" Hiệu Tích năm đó thật là có hứa với em, nhưng giờ ta cần con để nối dõi tông đường, nhà họ Mẫn không thể không có tiền thân, Hiệu Tích ta thất hứa với em rồi"

-"Đủ rồi Mẫn Doãn Kì", cậu cả xen ngang làm bầu không khí căng thẳng hơn, đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của nhau. Lần đầu tiên từ khi cậu gả vào đây, cậu nói nguyên họ tên của ông lớn, tên cúng cơm của ông bên ngoài người ta sẽ không tùy tiện gì mà nói dễ vậy đâu.

Cậu cả hôm nay là tức giận đến mức gọi cả họ tên của ông lớn rồi.

-"Hiệu Tích.. " ông cả thều thào gọi tên cậu

-"Ông lớn, đủ rồi, em không muốn nghe giải thích khi chuyện đã đành" Hiệu Tích lên tiếng cắt ngang.

-"Hiệu Tích ta hứa sẽ không bỏ bê em mà" ông lớn nhẹ nói

Hiệu Tích cười khẩy nói
           "Năm thì mười họa hay trăng trở
.      Một tháng đôi lần có cũng không"

Thân nữ sườn xám xinh đẹp, guốc cao bước lại gần Hiệu Tích -"hay cho câu
       Đói lòng nắm gốc cây sung
Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng"

Nói xong nữ đột ngột nắm tay Hiệu Tích, rồi cười lên -"Cậu cả, ông Hội đồng đã đẹp, anh còn đẹp và sắc sảo hơn a, thật sự nhìn vào chỉ muốn anh là của mình thôi, thảo nào ông lớn giữ cậu khư khư bên mình như vậy, có hỏi đến mấy ông lớn cũng không tiết lộ a"

Phía bên hội đồng Mẫn nắm tay thành nắm đấm, gân guốc nổi lên, ông hội đồng đang ghen, ông lớn đang ghen, nhưng lại không biết bản thân đang ghen với nữ, hay ghen với cậu nữa.

Hiệu Tích nhẹ gỡ tay nữ ra -"Chào mừng cô Nhi đã bước vào Mẫn gia, thành mợ ba của ông lớn"

Nữ lại cười -"cậu cả anh ghen đáng yêu lắm "

Hiệu Tích cười nhạt -"tại sao lại phải ghen? Có một người chẳng phải sẽ đỡ gánh nặng hơn sao? "

Nữ cười tươi hơn -" phải rồi ha
         Tốt số lấy được chồng chung
Lương khô khỏi đóng, khố chồng khỏi may" mà nhỉ? Cậu cả, sau này những chuyện đó cứ để em san sẻ cho cậu nhé"

Nữ cười thật rất đẹp, nữ cười thật lòng, cậu cười chua chát, ông lớn ghen tuông đến cười nhạt.

Ông nhỏ đi nhẹ ra khỏi đó, ra sau vườn, ngước mặt lên nhìn trời ông nhỏ nói

-"Hiệu Tích thế mà lại có thêm đối thủ rồi, mấy người như thế làm sao tôi yên tâm dựng vợ đây? Lúc nào cũng chỉ biết nhân nhượng, phải nghĩ cho mình một chút chứ?"

__________________

Nếu đã theo dõi fic tôi từ đầu thì chắc bạn sẽ đoán được những cái tôi đã sửa trong truyện đó. Bắt đầu từ nay tôi sẽ sửa lại fic này và ba ngày một chap nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro