2-Mợ ba trông mình lắm đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong buồng nhìn ra phía cửa,Hiệu Tích  mơ mơ hồ hồ, miệng cứ nhàn nhạt khát khô. Từ khi ông lớn dắt mợ ba về, cả hai ngày nay không thấy ông lớn tới chỗ cậu nữa. Cậu cũng *mượt kệ ông lớn, cũng không thèm nghĩ đến nhưng nhắc lại thì cũng hơi đau lòng đó đa.

*mượt kệ: mặc kệ

Dẫu sao người ta cũng hay nói

        "Một ngày lẻ loi không chồng
Dẫu ngồi cửa sổ chạm rồng cũng hư " kia mà

Hiệu Tích đưa chân mang đôi guốc mộc, lộc cộc đi ra ngoài vườn, phải rồi ha, đêm nay là rằm, nhà phía trên chắc đang cúng.

Năm nào tới mùa trăng tròn ông lớn cũng làm khá chu đáo, người ở ra ra vào vào cả ngày để chuẩn bị kịp cho ông lớn cúng vái lạy, phù hộ cho gia đình bình an và công việc thương buôn của ông càng lúc càng phất lên như diều gặp gió.

Hiệu Tích ngước lên nhìn trăng tròn vành vạnh, cậu cười nhạt rồi cũng chấp tay lại, bắt đầu khấn.

   "Đêm đêm đốt ngọn đèn dầu,
Cầu cho cha mẹ sống đời bình an
     Đêm nay dưới ngọn đèn trời
Mong cho chồng vợ cả đời bên nhau"

Vừa xong cậu để tay xuống, mặt tiếp tục ngước lên trời thầm cảm thán -"Trăng thì rất đẹp, rất tròn, nhưng lòng người lại không trọn vẹn như trăng, ông lớn à, Hiệu Tích lạnh rồi, nhưng ông lớn có biết là Hiệu Tích đang lạnh không? "

Một cỗ ấm áp truyền đến từ phía sau, tay vòng qua eo cậu mặt thì vùi vào hõm cổ cậu mà nũng nịu -" Sao lại không lên nhà trên vái cùng tôi, mà lại ở đây một mình cầu khấn thế? Nghe bảo người nào đó đang lạnh, thế nào? Như thế này đã ấm chưa? "

Hiệu Tích mặc ông lớn đang ôm mình mà nói -"Mình lễ nghi xong rồi hả? "

Ông lớn vẫn ôm chặt cậu mà gật đầu.

-"Sao đêm nay lại không ở chỗ mợ ba? " cậu hỏi.

Ông lớn xoay người cậu lại, mặt có chút nhăn lại ông lớn nói -" Sao lại nhắc tới mợ ba? Em ghen hả? "

Cậu nhìn ông lớn hồi lâu rồi lại cười nhạt mà nói -"Chỉ có một chút giận" im lặng một chút cậu lại tiếp

-"Ông lớn này, ngày xưa chẳng phải ông lớn luôn một mực hứa sẽ chỉ lấy Tích thôi sao? Sao lại có thêm mợ ba Nhi vậy? Ông lớn thất hứa a"

Ngữ khí vừa đấm vừa xoa này là gì đây -"Em cuối cùng là giận tôi về chuyện gì? "

-"Phận đã gả đi theo chồng thì lấy tư cách gì để giận chứ ông lớn? Chỉ thắc mắc là lòng người đổi nhanh quá, chỉ mới hai năm mà thay trắng thành đen rồi" cậu gạt tay ông lớn đang nắm ra khỏi tay cậu.

-"Cũng đã khuya rồi, ông lớn quá bộ lên nhà trên cho, em ngồi đây chút rồi hẵng vào" cậu ngồi bệt xuống đám cỏ mà hít ra thở vào, một màng trước mắt kia là không hề để tâm ông lớn có còn ở đó hay không, quay đầu lại thì ông đã đi mất.

Lúc này cậu mới nhỏ giọng -"Ngốc thật
          Đốn cây ai nỡ dứt chồi
Tình nghĩa vợ chồng giận rồi lại thương" kia mà, ông lớn tuy em có giận, có ghen, nhưng phận nghèo đem lòng yêu rồi thì sao dám trách? Có trách thì cũng trách mình quá khờ, khi đó đã đem lòng tin, đem lòng yêu nột người có quyền có thế như ông thôi"

Lát sau cậu vào phòng thì thấy ông lớn ngồi chễm chệ ở trên ghế, tay nâng tách trà mà nhìn cậu -"sao về trễ thế? Tôi chờ mình cũng lâu rồi"

-"Sao ông lớn lại ở đây? " cậu nhẹ hỏi.

-"Tại sao tôi lại không được ở đây, Tiểu Tích? "

Đã lâu rồi cậu vẫn chưa nghe lại cái tên Tiểu Tích  từ miệng ông lớn nói với mình.

-"Ông lớn, mình về đi, mợ ba trông"

_____________

Bên phía ông nhỏ, đã hai ngày qua ông be bét say xỉn, lúc tỉnh, lúc mê, đêm nay cũng vậy, người đầy mùi rượu ông ngơ ngác đập cửa phòng Hiệu Tích mà la to -"cậu cả, em là cậu nhỏ đây, anh mở cửa cho em nào"

Ông lớn và Hiệu Tích thoáng giật mình rồi cũng nhanh mở cửa ra, ông nhỏ loạng choạng ôm chầm lấy cậu vào lòng mà nấc lên, mùi rượu đi qua mũi rồi sọc thẳng lên đại não của cậu, nói tiếng được tiếng mất nhưng nhũng gì ông nhỏ nói ra phải làm cho ông lớn cả kinh và tức giận một phen.

-"Hiệu Tích, tại sao ... người em chọn... hức... năm đó.. hức.. không phải là tôi.. mà lại là anh ấy?hức.. Anh ấy hơn tôi ở điểm nào?.. Giàu hơn tôi hả? "

Nói xong là gục luôn trên người cậu cả, cậu thoáng nhìn qua ông lớn, mặt ông giờ giận đến đỏ cả lên

-"Thì ra là đuổi tôi đi, chỉ để hẹn thằng em của tôi đến hay sao? "

______________

Tờ mờ sáng ông nhỏ lờ đờ bật dậy rồi mơ mơ màng màng mà nhìn quanh, là phòng của ông nhỏ, cùng với đó là một nô bộc trong nhà đang quỳ trên sàn nhà mà run rẩy.

-"Làm sao mà run thế? " ông nhỏ đưa tay xoa đầu vì còn chút choáng.

Nô bộc lúc này rạp xuống nền đất nói -"Ông nhỏ, đêm qua ông say xỉn về nhà là đi thẳng qua phòng của cậu cả, mặc kệ bọn nô khuyên ngăn, ông tới phòng ôm cậu cả, nói lời yêu thương, lúc đó có ông lớn đang đứng cạnh cậu cả với ông nhỏ, nghe thấy hết rồi, ông nhỏ còn nói là ông lớn không ra gì"

Như tỉnh men rượu trong người, ông nhỏ nhanh mang guốc đi lại hỏi tên nô còn chuyện gì không, thì tên nô run lẩy bẩy

-" Ông lớn tức giận cho người mang cậu về phòng rồi còn nói là cậu cả đuổi ông lớn về để tằng tịu với ông nhỏ nữa, những việc sau đó thì chúng nô không biết, chỉ biết là đêm qua cậu cả xin tha dữ dội, khóc lóc thảm thương, đến mợ ba còn sót, nhưng ông lớn quyết không cho ai vào phòng cậu cả, ông lớn còn khóa phía trong nữa cơ, tờ mờ sáng đã thấy ông lớn bước ra khỏi phòng cậu cả, khuôn mặt vẫn còn rất tức giận lắm đó đa"

Nghe xong, ông nhỏ cả kinh một phen, không ngờ đêm qua bản thân say xỉn lại chuốt lấy họa cho người khác, cũng chẳng phải ai xa xôi, lại ngay người ông trộm thương từ tấm bé Trịnh Hiệu Tích, ông nhanh chạy đến chỗ của ông lớn.

Vừa đến gian nhà trên, ông nhỏ thấy ông lớn ngồi đó uống trà, mắt ông lớn khẽ động qua nơi ông nhỏ đang chạy tới.

-"Lo quá nhỉ? Đến tìm sớm thế cơ mà" ông lớn mặt vẫn còn hầm hầm mà nói.

-"Anh, nếu không chăm sóc được cho Hiệu Tích thì trả em ấy về cho tôi đi" ông nhỏ nắm chặt tay lại, như chỉ cần ông lớn mà buông thêm câu quá đáng nào nữa thì không niệm tình, niệm nghĩa mà đập ông lớn một trận đâu, hơn ai hết ông nhỏ biết cậu cả vô được nhà này đã phải chịu những gì, và khổ sở như thế nào. Nay còn bị đối xử như vậy nữa thì chỉ có nước mà khổ cả đời thôi, ông nhỏ là sót, là thương, là không dứt được.

Ông lớn nghe xong đập ly trà trên tay, gằn giọng -"Lộ rồi chớ gì? Thì ra chúng mày mèo mã gà đồng với nhau nên sót cho nhau hả? Mẹ kiếp, bọn mày dám chim chuột sau lưng tao"

Lời còn chưa dứt đã bị ăn một đấm của Chí Mẫn vào má phải -"Anh biết con mẹ gì mà nói, im ngay, " Tích Tích nè, nếu như năm đó tôi có địa vị hơn thì chắc chắn Hiệu Tích sẽ chọn tôi chứ?"

-"Tôi đã hỏi em ấy như vậy đấy. Nhưng anh biết em ấy trả lời ra sao không? "

Ông lớn ôm má của mình một hồi rồi nhảy vồ lên túm lấy cổ áo của ông nhỏ -"em ấy đã nói gì? Mày nói mau lên"

Đẩy ông lớn ra, ông nhỏ chỉ thẳng mặt ông lớn mà nói -"em ấy nói
  Bạn nghèo thuở trước chớ quên
Vợ chồng nặng nghĩa, chẳng nên phụ tình"

------------------------

Tôi chăm chút lại cho bộ fic mình tâm đắc lại từng câu từng chữ đấy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro