3-Kép đào hát "Mợ Tư"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"hức.. hức"

Tiếng khóc vang vọng ngay khi tiếng gà vừa gáy. Một thân kĩ đang trần truồng mình được che mỗi cái mền, nằm ngay sát bên là ông lớn đang say bí tỉ.

-"Thật ồn ào, mới sáng sớm mà em ồn cái gì hả Hiệu Tích? " ông lớn lơ mơ ngồi dậy xoa đầu, miệng lẩm bẩm.

Kĩ kép bên cạnh mở to mắt, miệng nấc lên-"ông lớn, em không phải là Hiệu Tích , em không phải là cậu cả "

Lúc này ông lớn mới mở to mắt nhìn xung quanh xem. Thì ra đêm qua vì tức giận bản thân hiểu lầm cậu lớn, mà tính ông lớn thì không bao giờ hạ mình nên chẳng muốn đi xin lỗi nên đã tìm nơi giải sầu, lại vào ngay kĩ hát. Kĩ hát thì không nghe, cứ lo uống, uống xong lại nhìn kĩ kép ra cậu cả Hiệu Tích mà lăn giường.

-"Ông lớn, đời con gái của em.. " nói chưa hết câu, kĩ lại òa khóc.

Ông lớn vò đầu, tức giận, mang lại quần áo rồi nói -"Là do tôi say, tôi nhìn không rõ, nói đi, cái đời con gái của loại kĩ như cô bao nhiêu tiền? "

Không phải chứ ông lớn? Đằng nào cũng là ông lớn làm con người ta mất đời con gái mà ông chỉ nói được có thế thì thật đê tiện quá rồi đấy.

Cũng đúng thôi, ngoài Hiệu Tích ra thì có lẽ ông lớn có làm sai với bất cứ ai đi nữa thì bản thân cũng thấy mình như người ngoài cuộc, mãi không biết, à không phải, là mãi mãi không thấy bản thân mình có lỗi.

Bất quá nếu ông có lỗi thật thì có lẽ gia sản nhà ông, ông sẽ lấy nó mà lấp đầy cái lỗi đó mà thôi.

-"Ông lớn, ông nghĩ em chỉ là loại con gái vì thân lấy tiền sao? " Cô kĩ nín khóc nhìn ông lớn tức giận.

-"Chứ bây giờ cô muốn sao đây? " ông lớn ngồi trên bàn cầm li trà uống một hơi rồi hỏi.

-"Ông lớn, em là phận con gái sa chân lỡ bước mới đi làm kĩ hát, từ đầu đã thề bán nghệ chứ không bán thân, ông lớn nay em đã là người của ông lớn rồi, trinh trắng của em ông lớn cũng lấy rồi,.. Ông lớn"

-"Đủ rồi"

_________________

-"Mợ ba, mợ ba, không hay rồi mợ" Nô hầu bên mợ ba hối hả chạy vào.

-"Có chuyện gì từ từ rồi nói" mợ ba đang chải tóc thì đột ngột ngưng tay nhìn nô.

-"Ông lớn cho gọi tất cả mọi người lên nhà lớn phía trên, ông có việc muốn báo ạ" nô lắp bắp.

-"Chẳng phải bình thường không có gì quan trọng ông lớn sẽ không cho tụ tập ở nhà lớn phía trên sao? Lần này có chuyện thật rồi"Mợ ba nói nhỏ trong miệng, lòng không ngừng lo lắng.

-"Có cho gọi cậu cả không? " mợ ba nhìn con nô mà thăm dò

-"Dạ có, hiện tại, ông nhỏ đã có mặt ở nhà trên rồi ạ, còn cần mợ ba với cậu cả nữa thôi. Mà mợ, nãy con thấy ông lớn dẫn một người phụ nữ về, trông cũng ưa nhìn lắm mợ, nghe đâu là kĩ hát ông lớn qua đêm tối qua"

Xuân Nhi siết chặt cay quạt trong tay -"Đi"

__________________

-"Cậu lớn, cậu lớn " bên phía Hiệu Tích, cô nô cũng nhanh chạy tới báo

Hiệu Tích từ lúc bị ông lớn dày vò đến nay vẫn không một tí cảm xúc nào hiện hữu trên gương mặt tựa tiên kia, đêm đó ông lớn làm gì cậu cả thì chỉ có trời và hai người họ mới biết. Nhưng xem ra cậu cả quá thảm đi.

Sáng đó sau khi ông lớn ra khỏi cửa phòng cậu cả thì mợ ba có lẻn vào thăm, thấy cậu cả vừa bận đồ xong, người thì lôi thôi lếch thếch thì mợ cũng biết chuyện gì xảy ra đêm qua rồi, chỉ là ông lớn làm cậu cả nhìn thật thảm nha.

Mợ ba lấy thuốc đắp lên những vết lằn mà ông lớn đánh trước đó, tay, cổ, bắp đùi, lưng, cậu cả thật sự không hề rên lên một tiếng trong suốt quá trình mợ ba đắp thuốc cho mình. Có hay không là vì trái tim đó còn đau hơn cả việc bị ông lớn đánh đập thể xác?

-"Cậu cả, ông lớn hiếp cậu sao? " mợ ba không nhịn được mà hỏi.

Nhưng đáp lại mợ ba là sự im lặng và cái quay đầu đi nơi khác của Hiệu Tích, ông lớn mang danh yêu thương Hiệu Tích ai mà không biết, cả việc chăn gối ông lớn cũng cưng nựng không kém, nhưng vì hà cớ gì nay lại ra nông nỗi ghen đến độ thiếu kiềm chế vậy chứ.

Mợ ba nhìn mà xót -"Cậu cả, cả đời này cậu chịu khổ nhiều rồi, những ngày tháng sau này của cậu, cứ để mợ ba em gánh vác được chứ? "

Cậu cả nhẹ cười rồi lắc đầu, hơn ai hết cậu biết mợ ba là không giống những người phụ nữ muốn được sự yêu thương của chồng, không muốn phải tranh đấu hơn thua bất kì ai, người như vậy sao lại dính vào nơi này chứ?

Nhìn biểu hiện của cậu cả như vậy thì đúng thật rồi, ông lớn, ông không chỉ đê tiện mà còn khốn nạn quá đi.

Cô nô cấp tốc bẩm -"Thưa cậu cả, mong cậu cả quá bộ lên nhà lớn phía trên cho, ông lớn có chuyện muốn thông báo ạ"

Hiệu Tích nhẹ đứng lên rồi đi ra phía cửa thẳng lên nhà lớn phía trên, bây giờ không còn chuyện gì có thể làm Hiệu Tích có thể bất ngờ hơn chuyện ông lớn lấy mợ ba quên câu thề hẹn rồi lại hiểu lầm mình nữa.

________________

Vừa đi tới cửa chính Hiệu Tích đã nghe được tiếng quát của ông nhỏ, cậu vẫn là vào bàn ngồi rồi xem thử tình hình gì đang diễn ra đã vậy.

-"Ông lớn, anh nói gì đó" ông nhỏ đập bàn đứng dậy, chỉ tay về phía cô kĩ mà quát -"Nhà vừa có thêm mợ ba kia là chưa đủ sao? Nay lại có thêm loại kĩ này? Bây giờ đến kĩ hát cũng có thể một bước lên mây rồi hả? "

-"Ông nhỏ anh bình tĩnh đi" Mợ ba ngồi gần kề đó lên tiếng.

-"Cái gì mà bình tĩnh? Đã hiểu lầm cậu cả còn đi cả đêm mới về, thì ra là lăng loàn với loại đàn bà không ra thể thống này, còn dắt về đây mà làm vợ của hội đồng Mẫn, đúng là loạn mà"

-"Ông nhỏ, anh từ từ đã" mợ ba cố trấn an

-"Gì mà từ từ, nghĩ lên giường với ông Mẫn rồi thì muốn vào Mẫn gia là vào sao? Nghĩ đơn giản vậy? "

Hiệu Tích từ lúc bước vào đến nay vẫn ngồi ngay như tượng xem một màn trước mắt, có thể đại khái lại là, ông lớn dẫn một cô đào kĩ về ra mắt và nói đó là mợ tư, thế thôi.

-"Cậu lớn anh không tính nói gì sao? " mợ ba nhẹ giọng gọi hỏi ý Hiệu Tích.

Cậu cả đặt nhẹ ly trà xuống bàn, đoạn cậu nhìn qua cô kĩ, rồi lại liếc mắt qua ông lớn, ông lớn cố né tránh ánh mắt cậu, Hiệu Tích lúc này cuối cùng đã hiểu, thì ra con người một khi đã thay lòng thì mãi vẫn không thể níu giữ được chút tâm tư của người kia rồi, cậu cả Hiệu Tích cuối cùng cũng mở miệng -"Từ lúc ông lớn dẫn mợ ba về đến nay thì câu hứa năm xưa đã không còn tác dụng rồi, với lại đã dẫn về tận đây thì ông lớn chỉ muốn thông báo chứ không muốn hỏi ý kiến, thì chúng ta có quyền gì lên tiếng chứ?"

Nói xong cậu cả đứng dậy -"Cô kĩ đẹp lắm đó, ông lớn đúng là có mắt nhìn, lấy toàn người đẹp hơn hoa, chỉ có em mới là cỏ dại thôi nhỉ? Dại khờ mà tin lời ông lớn"

-"Em đừng có nói thế trước mặt của tôi" ông lớn nghe cậu cả nói xong thì tức giận không thôi, tay ông lớn nắm chặt lại, gân guốc nổi lên.

-"Chào mừng mợ tư đã đặt chân được vào Mẫn gia" cậu cả nói xong thì đi mất.

Ông nhỏ cũng đi ra, để lại mợ ba ngồi đó, mợ đứng dậy nhìn kĩ hát, khuôn mặt kĩ hiện rõ ý cười, mợ ba bực tức cũng nhanh nói -"Có mợ tư cũng sẽ có mợ năm, mợ sáu, mợ tư vui chi cho sớm vậy đa" mợ ba thưa ông lớn rồi cũng đi ra.

________________

Ông nhỏ ra sau vườn mắc võng nằm đu đưa ông lại nghĩ đến Hiệu Tích -"Mợ ba hiền đức tôi thấy được, tôi không lo, còn mợ tư kia, vừa nhìn đã biết không dễ đối phó, liễu yếu đào tơ như mợ ba cậu còn không muốn tranh, thì nói chi đến mợ tư vừa nhìn vào đã biết tâm tính thâm hả cậu cả? Tôi lại lo cho em rồi"

Bên phía mợ ba, mợ đang ngồi son môi cũng nhẹ nghĩ -"Ông lớn không ngờ nhanh thế lại rước thêm mợ tư về rồi, vậy Hiệu Tích của mình, mình cũng phải nhanh dẫn đi thôi, rắn độc kia nhìn là biết không hiền, nhưng Hiệu Tích ơi là Hiệu Tích, sao cậu lại hiền vậy chứ. Để ông lớn muốn rước ai cũng được sao? Rắn độc, cậu cả hiền chớ mợ ba đây không hiền, đừng có dại mà động tới Hiệu Tích của mợ ba tôi"

_____________

Hiệu Tích đang ngồi ngay giường nhìn ra phía cửa sổ, người hơi lạnh nên lấy tay xoa xoa.

Ông lớn khoác áo của mình lên người cậu cả

-"em không giận sao? "

-"sao lại phải giận? "

-"Hiệu Tích trước đó là ta đã sai khi hiểu lầm em, ta xin lỗi. Ta sai khi đã làm chuyện không đúng với em, ta xin lỗi. Ta sai khi đã thất hứa với em, ta xin lỗi " ông lớn thế mà lại hạ mình đi xin lỗi cậu cả

Hiệu Tích cười nhẹ -"Ông lớn thế mà lại đi xin lỗi em à? "

Rồi cậu lấy áo ông lớn đang đắp trên vai mình -"ông cầm về đi"

-"Nhưng em sẽ lạnh"

Vẫn cố dúi cái áo vào tay ông lớn, cậu cả nói

-".    Anh về để áo lại đây
Đêm khuya em đắp, gió lây lạnh lùng
       Lạnh lùng em lấy mùng đắp đỡ
Anh đem áo về, kẻo các mợ ghen"

Ông lớn tức giận tay cầm áo quăng xuống nền đất lạnh -"Đã xin lỗi em rồi mà em rất quá đáng đấy, muốn gì đây hả? Muốn tôi không quan tâm đến em đúng không? Được thôi" nói xong ông lớn đi ra ngoài.

Đêm nay cậu cả đúng thật là có lạnh, nhưng ông lớn ơi, một chiếc áo, làm sao bằng chút ấm áp từ tận đáy lòng? Một chút yêu thương như khi xưa, nay ông lớn không còn dành cho cậu như trước nữa rồi.

_____________

-"Chạy đi đâu mà gấp thế hả nô? " mợ ba ngăn con nô lại hỏi.

-"Gặp mợ may quá ạ, ông lớn nhờ con đi thông báo cho cả nhà biết là mợ tư có thai rồi"

Cây quạt trong tay mợ ba rớt xuống. Thế là bốn tháng bình yên vừa qua.

Bắt đầu từ hôm nay dậy sóng rồi.

_______________

Lời au: Hết rồi, cmt đi trùi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro