4- Mợ Tư, trò đó không có tác dụng với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả chợ vừa im hơi lặng tiếng chưa được bao lâu, sau vụ ông lớn dắt một kĩ hát về làm mợ tư. Thì giờ lại một phen náo nhiệt việc mợ tư mới về được có bốn tháng thế mà đã có thai.

Chuyện lan truyền đến cả xóm dưới luôn cả xóm bên

-"Nghe đâu ông lớn xóm dưới có con nối dõi rồi đó đa"

-"Nhưng chẳng phải người ông lớn lấy là cậu cả hay sao? Mà cậu cả thì làm sao có con được? "

-"Bà nói làm sao chứ, bà không biết gì hả, ngoài cậu cả ra đi sau đó ông lớn lấy thêm hai mợ nữa đó"

-"Bà nói thật hả? Chẳng phải trước kia ông lớn hô hào rằng mình sẽ không phản bội, sẽ chỉ trung thành với một mình cậu lớn thôi sao? "

-"Chời ơi, người nhà giàu họ có tiền, nói gì mà chả được, thất hứa đã là gì? Chỉ tội cho cậu cả, hiền phép, lễ độ, còn nhân đức còn biết người biết ta thế mà, chặc.. chặc"

-"Nhỏ cái mồm vào, ông lớn nghe được là mình toi đấy"

Thế là một đám tụm năm tụm bảy, ai nấy tản ra, ai về nhà nấy

___________________

-"Trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường rồi sao? " Mợ ba la lối trước mặt mợ tư

-"Chị biết cũng nhanh đấy chị ba" Mợ Tư kênh mặt lên đáp

-"Nếu xét về độ lan truyền chẳng phải mợ là người nhanh nhất sao mợ tư? Mới tháng trước, ông lớn mua cho mợ chỉ có xấp vải hiếm mà đến cả cậu cả còn chẳng có thế mà cả chợ đều biết. Nay mợ có thai, cậu cả còn chưa rõ mà đến ngay dân xóm dưới, xóm bên đồn ầm cả lên" Mợ ba xòe quạt phẩy phẩy, để mong hạ bớt hỏa.

-"Biết thì đã sao? Chuyện vui còn gì? "

-"Một mình mợ vui thôi mợ tư à" Mợ ba khép lại cây quạt trên tay

-"Thì đúng rồi còn gì nữa? Con của tôi với ông lớn mà, không vui sao được " Mợ tư xoa xoa bụng bỡn cợt.

Rồi mợ chợt nhìn mợ ba -"À, đúng rồi ha, mợ ba, mợ về đây trước tôi mà nhỉ? Về trước tôi mà còn không có nổi một đứa con cho ông lớn hay sao?"

Càng nói mợ tư càng tiến gần mợ ba, mợ ba càng lúc càng lùi lại, được thế tới, mợ tư cười rồi nói tiếp -"Phải rồi. Cây độc thì không trái, gái độc thì không con mà"

Mợ ba cầm quạt chỉ vào mợ tư -"Mợ tư, cô ăn nói cho cẩn thận vào, đừng tưởng bước chân vào được nhà này thì là vịt hóa phượng"

-"Tôi chính là vịt hóa phượng đấy thì sao? Mợ ba, mợ nên nhớ tôi bây giờ không còn đơn độc khi vừa tới đây nữa, tôi còn có cả con của ông lớn, tôi mà có bị gì thì một xác hai mạng đấy, ông lớn sẽ không để yên cho các người đâu, tôi không chỉ là con phượng thường đâu, mà là phượng hoàng nữa đấy"

Vừa thấy ông lớn đi ra, mợ tư cầm tay mợ ba để lên ngực của mình, mợ ba giật mình hỏi -"mợ tính làm gì? "

Mợ tư nói nhỏ đủ cho cả hai cùng nghe -"Mợ ba, mợ yên thân cũng lâu rồi, giờ để tôi tạo chút không khí nhé"

Còn chưa hiểu chuyện gì, thì mợ tư đột ngột ngã xuống đất lạnh, mợ ba há hốc mồm kinh hỉ một phen. Không phải chứ? Mợ tư thế mà lại tự làm hết tất cả mọi chuyện chỉ trong nháy mắt sao?

Ông lớn từ xa chạy tới đỡ mợ tư dậy rồi hỏi -"Mợ tư, em không sao chứ? "

Mợ tư lắc đầu rồi cũng nhìn lên mợ ba khuôn mặt ủy khuất -"Mợ ba, em biết là em mang thai trước mợ thì mợ buồn lắm, nhưng *mờ mợ ơi, con em nó có tội tình chi đâu mợ? Nó còn chưa nên hình nên dạng mà mợ nỡ lòng để nó vụt khỏi em sao? Chẳng phải sau này em sinh ra thì đứa bé cũng là con của mợ không phải sao mợ? "

*Mờ: Mà

-"Mợ tư, mợ nói gì vậy? " Mợ ba không hiểu chuyện gì, đang còn ngơ ngơ ngác ngác thì mợ tư làm một tuôn khiến mợ ba không biết mình đang trong tình thế gì.

Mặt ông lớn hầm hầm -"Mợ ba, em còn hỏi sao? Không phải tôi thấy tận mắt thì em đã cãi đến khi nào? Chính tay em đẩy ngã mợ tư còn gì? "

Rồi mợ tư đột nhiên chạy lại nắm lấy tay mợ ba -"Mợ ba, sinh linh bé nhỏ không có tội, chị với em trước nay chưa có thù oán, mong chị hãy vì ta chung nhà mà thương yêu em với"

-"Mợ tư, mợ đây là quá bỉ ổi rồi" mợ ba trợn mắt to nhìn một màn diễn trước mặt mà nói

-"Mợ Ba, em không thích mợ tư đã đành, em ấy xuống nước đến mức đó em còn nói em ấy bỉ ổi sao? Trước kia là tôi nhìn nhầm em rồi"ông lớn quát

-"Thật là ồn ào quá đi" tiếng nói giọng mũi nghèn nghẹn trong họng phát ra, làm cả ba người giật mình quay lại theo hướng đó.

Là Mẫn Chí Mẫn, ông nhỏ đang nằm ngủ trên tấm phản gần đó, từ khi không có ai, đến lúc cuộc cự tranh của mợ ba, mợ tư diễn ra rồi lại đến lúc mợ tư tự diễn một màn tự ngã, đến khi ông lớn tới, rồi bao nhiêu tội đổ lỗi hết lên đầu mợ ba, kịch hay trước mắt, dậy chi cho sớm, dù sao thì cũng đâu ai thấy ông nhỏ nằm đây, giờ mà hỏi ông nhỏ đã biết được những gì thì chỉ có trời và ông nhỏ biết mình đã biết được những gì, nhưng việc ông nhỏ biết rõ nhất chính là việc mợ ba bị oan.

Ông nhỏ đưa tay vò đầu rồi dụi mắt đi lại bàn gần đó đổ trà ra ly rồi húp một ngụm, để một chân lên ghế ông nhỏ tu một hơi hết sạch ly trà rồi lấy tay còn lại đập lên đầu gối cái chân ông nhỏ để lên ghế -"Hà... Đã quá đi"

-"Ông nhỏ, ông nhỏ ở đó khi nào? " mợ tư có chút chột dạ hỏi, đôi mày mợ nhíu lại nhìn chầm chầm vào ông nhỏ mà xem xét.

Đặt ly trà xuống, ông nhỏ gác tay lên đầu gối mà ông bỏ chân lên,ông nhìn mợ tư, ý cười của ông hiện rõ lắm,một nụ cười của kẻ trong trận nắm thóp của kẻ địch, ông nói -"Cũng không lâu lắm, chỉ là vỏn vẹn nghe thoáng được cuộc nói chuyện của mợ ba với mợ tư đây mà thôi"

-"Vậy ông nhỏ đã nghe được gì rồi? " Mợ Tư giật mình nhẹ, hỏi

-"Sao vậy? Chột dạ sao? " Mợ ba khó chịu đáp

Ông nhỏ nhìn biểu hiện của mợ ba liền cười mỉm, rồi ông nói -"Không nhiều với không rõ lắm, chỉ biết đại khái là hình như ông lớn hiểu lầm mợ ba rồi"

Ông nhỏ đứng dậy đi lại phía ông lớn đập vai ông lớn -" Đôi khi tận mắt nhìn thấy nhưng cũng chưa chắc là đúng đâu anh ạ" rồi ông đi mất

Mợ ba lườm mợ tư một cái rồi cũng quay gót vào phòng.

Ông lớn nhìn mợ tư đa nghi rồi cũng nói -"Tôi dìu em về phòng"

Phía ngoài cửa lúc này mới có một bóng người đi ra, có trời mới biết nãy giờ bao nhiêu chuyện xảy ra không chỉ có mình ông nhỏ biết mà còn tất cả sự việc đã bị người này cho vào tầm mắt hết rồi

-"Thật là ồn ào"

rồi chân cùng đôi guốc gỗ kêu lộc cộc mà một đường đi ra nhà sau.

__________________

Đêm đó, cậu cả Hiệu Tích đang ngồi ngắm sao ngoài hiên thì mợ tư đi ra, giọng có chút bỡn cợt mà nói -"Không biết dạo này có phải là nghén hay không mà trong người khó chịu quá cậu cả ạ, ý chết em quên mất, cậu cả không sinh con được thì làm sao mà hiểu"

Hiệu Tích nhìn mợ tư rồi cười nhẹ -"Mợ tư mặc áo dày vào, trời về đêm lạnh lắm, tổn hại đến đứa nhỏ, nghén thì ăn uống kiên cử vào, thèm gì thì cứ bảo nô bộc nó làm cho"

Mợ tư thấy cậu cả không có biểu hiện gì là tức giận mà ngược lại mợ ấm ức phát điên rồi, tại sao cậu cả lại không giận chứ? Cậu cả mà giận lên thì chẳng phải kế hoạch chia rẽ sẽ dễ thành công hơn sao?

Chính là li gián, mợ muốn làm lung lay tình cảm của ông lớn giành cho cậu cả,muốn ông lớn chỉ để ý mình mợ, muốn ông lớn nghi kị cậu cả làm ông lớn chán ghét cậu cả.

Hiệu Tích như chạy trong bụng của mợ tư vậy -"Mợ tư nè, những trò mà mợ làm với mợ ba, không có tác dụng gì với tôi đâu"

Mợ tư run run, môi hơi giật giật -"Cậu cả, cuối cùng cậu biết được những gì? "

-"Biết những gì cần biết thôi, tôi chẳng nghe mợ bảo mợ là phượng hoàng, tôi cũng chẳng thấy mợ tự lấy tay mợ ba đặt lên người mình rồi nói mợ ba xô mợ, tôi chẳng nghe, chẳng thấy gì cả" nói rồi cậu đứng dậy đi về phòng của mình

Để lại mợ tư đứng trân tại chỗ đó, hiện tại thì mợ đang rất hỗn loạn, miệng bảo không nghe, không thấy. Nhưng cậu cả biết hết rồi còn đâu, nguy thật mà.
_________________

-"Ông lớn, sao ông lại ở đây? " Hiệu Tích tiến lại gần ông lớn hỏi.

Ông lớn nắm tay Hiệu Tích , chu chu miệng nói -"Tiểu Tích, ta nhớ em rồi"

-"Ông lớn hôm nay không ghé phòng các mợ ạ? " Hiệu Tích hỏi

Ông lớn đột ngột kéo cậu ngồi lên đùi, gác cằm lên vai cậu, ông nói
-".      Chim bây về núi Sơn Trà
    Chồng Nam, Vợ Bắc- Ai mà muốn đâu"

___________________

Lời au: chuyện là điện thoại tôi bị hư, sửa xong vẫn vậy nên thời gian qua toi kiếm mony để mua mới luôn ấy, nay mới ngoi lên được.

Cmt cho tui có động lực đi, iu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro