5-Chén canh ôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó ông lớn qua phòng cậu cả ngủ lại, ông lớn ôm cậu cả trong lòng, đưa đầu cậu vào bờ ngực rộng lớn của mình, ông đưa tay ra sau vuốt ve lưng của cậu cả mà âu yếm vỗ về -"Tiểu Tích ngoan, Tiểu Tích ngủ ngoan"

Được một lúc, cậu cả cũng dần chìm vào giấc ngủ. Ông lớn thấy cậu cả say giấc mới an tâm thiếp đi.

Đến đêm, ông lớn bị đánh thức vì tiếng thút thít của người đang nằm trong lòng mình. Ông lớn nhẹ lay người cậu cả -"Tiểu Tích em sao lại khóc? "

-"Ông lớn quên lời thề hẹn rồi", giọng nói nhè nhẹ nghèn nghẹn trong cổ họng, nhưng lại đủ để người đang ôm cậu cả trong lòng nghe thấy, rồi cứ thế lập đi lập lại.

Tiểu Tích trong lòng ông lớn là đang mớ ngủ, người thương nhỏ bé này là đang ủy khuất vì một lời thất hứa đến cả ngủ cũng không quên trách mắng ông lớn đã thất hứa với mình.

Ông lớn ôm chặt cậu cả hơn vào lòng rồi lại nhớ về cái đêm mưa, khi ông lớn bị gọi lên gian nhà trên và nghe má ông trách mắng về việc ông lấy về một nam nhân, lại càng không thể sinh con.

-"Con ơi là con, người ta nói quả không sai. Dạy con từ thuở còn thơ là đúng mà.Nó đã cho bây ăn cái bùa mê thuốc lú gì để bây ba lần bảy lượt đòi lấy nó về hả con? "

Bà hội đồng nhìn con trai đang quỳ trước mặt, mặt cúi gầm xuống nền, bà lại chửi -"Có con như bây, thà không đẻ còn hơn, đúng là vô tích sự, gia nghiệp họ Mẫn coi như xong thật rồi, đến đời bây là tiệt tử, tiệt tôn rồi, con ơi là con"

Vừa nói bà vừa cầm cây roi, đánh tới vào lưng ông lớn, bà nói một câu, bà đánh một roi. Ông lớn không nói gì, cũng chỉ biết cúi mặt chịu trận. Ông không gào, không khóc lấy nửa lời.

Bà nói đúng, ông dù sao cũng là con lớn trong nhà, đến con dâu ông cũng không cho bà được thì nói làm chi việc báo hiếu.

Bà hội đồng đánh đến kiệt sức, cộng dồn tức giận, bà ngất xỉu ra nền đất.

-"Má ơi, má" ông lớn đau thì vẫn đau nhưng bà hội đồng quan trọng hơn nhiều, ông cõng bà hội đồng trên lưng chạy đi đến nhà đốc tờ.

Lo ưu chuyện con trai cả, bà hội đồng đỗ bệnh nặng. Đốc tờ bắt mạch cho bà xong thì lắc đầu tỏ vẻ không được thuận lợi cho lắm.

Đến khi hai tháng sau đó khi bà hội đồng đang hấp hối vì bà biết bà sắp gần đất xa trời rồi thì bà mới nắm chặt tay ông lớn mà nói

-"Nghe má, má cho lấy Hiệu Tích, nhưng bây cũng phải lấy vợ, lấy vợ để đẻ đích tôn cho nhà này có hiểu hay không? Người đời cười chê Mẫn gia này có thêm một đứa con dâu là nam nhi trai tráng má không màng, nhưng con phải lấy thêm vợ, một người vợ thật sự sinh con đẻ cái được cho gia đình này.Mẫn gia này vẫn cần nối dõi tông đường, ba bây ở trên trời có linh thiêng sẽ không muốn tới đời bây mà Mẫn gia này kết thúc đâu"

Ông lớn ôm lấy tay bà hội đồng khóc thút thít, đầu gật lia lịa, ông biết má ông sắp đi theo ba ông rồi, ông lớn thút thít, lúc này ông chỉ biết hứa với má mình những gì má đã nói mà thôi.

-"Má, má, con nghe má mà, con sẽ lấy thêm vợ, sẽ đẻ đích tôn cho má, sẽ cho Mẫn gia này có người nối dõi mà má"

-"Tốt, vậy ta yên tâm nhắm mắt rồi", bà cứ thế mà rời xa trần gian đầy thị phi này.

Càng nghĩ ông lớn càng ôm chặt Hiệu Tích trong lòng hơn rồi lại chua xót nói

-"Là ông lớn này thật sự sai khi đã phản bội em, chữ hiếu với chữ tình, cân đo đong đếm khó lắm em ạ"

rồi cứ như thế ông lớn khóc nghẹn, giọt nước mắt từ lúc má ông mất đến nay, lần thứ hai lăn dài trên má của ông.

Ông lớn rơi nước mắt cho má của mình, cũng rơi nước mắt cho người mình thương đang nằm trong lòng mình.

Đúng vậy, chữ hiếu đi đầu nhưng chữ tình lại nặng sâu, làm sao mà cân đo đong đếm được.

Hai con người vốn là không cùng địa vị ở cái xã hội lúc bấy giờ, đem lòng mang nặng chữ yêu,nhưng rồi nhận lấy đắng cay người đời dị nghị để lại.

Ông lớn cứ thế ôm cậu cả,một người thút thít trong lòng, một người lệ đổ khóe mắt. Cứ thế thiếp đi khi nào không hay.

__________________

Sáng hôm sau, khi ông lớn còn đang ôm cậu cả trong lòng say giấc thì bên ngoài có tiếng đập cửa khá to, con nô vọng vào bên trong mà hét -"Cậu cả ơi, ông lớn ơi, có chuyện rồi, cậu cả ơi"

Ông lớn gượng dậy vuốt mái tóc Hiệu Tích đang lấy tay dụi mắt trong lòng mà nói -"Tiểu Tích ngoan, cứ ngủ tiếp đi nếu em mệt, chuyện bên ngoài cứ để tôi lo là được "

Nói rồi ông lớn để cậu cả nằm đó rồi sỏ guốc đi ra ngoài, gặp con nô ông lớn nói -"Mới sáng sớm bây làm ồn *cái chi? Cậu cả đang ngủ đừng làm ồn, mau lấy nước tới đây để tao rửa mặt rồi kể lại chuyện cho tao nghe"

*cái chi: cái gì

Con nô vâng dạ đi ngay, lúc ông lớn đang rửa mặt thì con nô thưa-"bẩm ông lớn, sáng nay mợ ba có dặn nhà bếp chuẩn bị cho mợ ba chén canh gà *đặn mợ ba đem sang mợ tư để mợ dưỡng thai, vậy mà mợ tư vừa uống xong chén canh thì lúc sau mợ tư đau bụng quằn quại, rồi cứ kêu la, mợ tư luôn miệng kêu mợ ba hãm hại mình "

*đặn: để

Ông lớn nghe xong thì cũng vứt khăn đang lau mặt đi, nhanh chạy vế phía gian phòng mợ tư. Vừa chạy tới đã thấy mợ ba đứng trước cửa phòng mợ tư đi qua đi lại, tay mợ ba cầm quạt đập đập liên hồi.

-"Mợ tư có chuyện gì, cô không yên với tôi đâu mợ ba" ông lớn vừa tới nơi, vừa nói tay vừa chỉ thẳng mặt mợ ba

Mợ ba nắm vạt áo ông lớn đầu lắc liên tục -"ông lớn, mình nhất định phải tin em, em không có làm"

Bên ngoài thật ồn ào, nay không phải rằm, cũng không phải tết đoan ngọ, sao bên ngoài lại ồn đến vậy.

Không thể chợp mắt được nữa, cậu cả ngồi dậy suy nghĩ bâng quơ rồi đi ra.

Cậu cả dụi mắt đi tới -"có chuyện gì mà sáng sớm ồn ào vậy mợ ba? "

Mợ ba lật đật chạy qua phía cậu cả lay lay cánh tay cậu mợ run run nước mắt hầu như sắp tuôn rồi

-"Cậu cả, ông hội đồng không tin em cũng được, cả nhân gian này không tin em cũng được, nhưng cậu cả, cậu nhất định phải tin em"

Cậu cả còn đang ngơ ngác thì từ phòng mợ tư đã mở cửa, đốc tờ bước ra với vẻ mặt khá là khó đoán. Ông lớn thấy thế thì cũng nhanh hỏi -"thấy lang, đứa bé trong bụng có sao không? "

Cậu cả vội ngăn ông lớn lại -"Thầy lang, mợ tư có làm sao không?"

Hơn ai hết ông lớn hiểu, cậu cả là lo cho tính mạng của người trước mắt hơn, ông lớn hỏi mỗi đứa bé thì khác nào chỉ xem mợ tư là gà đẻ, mợ tư cũng là con người có da có thịt, cũng biết tổn thương mà.

Ông lớn lúc này biết mình đã lỡ lời nên im lặng nhìn đốc tờ chờ nghe.

Đốc tờ -"thai nhi trong bụng không sao, nhưng mà thai chỉ mới hai tháng tuổi, còn rất yếu mà còn bị phản vệ với đồ ôi thiêu để qua ngày, thai nhi vốn yếu, nay còn yếu hơn"

-"cái gì mà không ôi thiêu? Nói bậy" mợ ba hoảng hốt lên tiếng.

Ông lớn đưa tay giáng cho mợ ba một cái tát đau thấu. Ông nghiến răng, nghiến lợi, khổ lắm họ Mẫn mới có một đứa con nối dõi, tuy ngoài ý muốn nhưng ông lớn muốn đây sẽ là đứa con đầu tiên cũng sẽ là cuối cùng, ông lớn chỉ muốn toàn ý, toàn tâm lo cho Hiệu Tích của mình về sau không phải lo một cái gì nữa thôi.

-"Mợ im ngay cho tôi mợ ba, có phải mợ đẻ không được mới không cho nhà họ Mẫn này có người nối dõi có phải không? " ông lớn tức giận quát -"mấy đứa bây lôi mợ ba ra sau nhà củi nhốt cho tao"

Cậu cả -"ông lớn, chuyện chưa rõ ràng, mình bình tĩnh đi có được không? " Hiệu Tích nắm lấy tay ông lớn cầu xin cho mợ ba

-"Chính mợ ba là người đã đem canh tới cho mợ tư, không phải mợ ba thì là ai? Nếu con tôi có mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối không tha cho mợ ba đâu, em cứ chờ mà coi" nói rồi ông lớn bỏ vào trong gian phòng mợ tư

Hiệu Tích mượt kệ ông lớn, vội chạy ra phía nhà củi -"mợ ba, mợ có sao không? "

Mợ ba nghe tiếng cậu cả thì mừng lắm nhanh đối lại-"cậu cả, tôi không sao"

Cậu cả-"được rồi không sao là tốt mợ ba cứ ở tạm trong đây vài hôm, đợi tôi tìm ra bằng chứng minh oan cho mợ có được không? "

Mợ ba lo lắng nói -"cậu cả, việc em lo bây giờ là em vào đây rồi ai sẽ lại bảo vệ cho cậu đây? Cậu cả, em vào lần này không biết có ra được nữa hay không, ở ngoài đó cậu phải cẩn thận mợ tư hơn. Cậu cả, tin em có được không? Mợ tư không hiền lành như vẻ bề ngoài đâu"

Hiệu Tích nghe xong thì im lặng suy nghĩ, đúng là mợ thư không hiền lành như vẻ ngoài.

Một khoảng không gian im lặng kéo dài, cậu cả chợt lên tiếng -"mợ ba này"

-"cậu cả, em nghe đây"

Cậu cả thở dài một hơi rồi mới nói, như, chỉ cần mợ ba tin tưởng cậu cả mà thôi, cậu nói

-"Sự việc mợ ba bị mợ tư hãm hại hôm đó, tôi là người chứng kiến hết từng li từng tí " Nói xong cậu cả đứng dậy đi để mặc mợ ba ở trong đó không biết trưng bộ mặt gì, nhưng mợ ba thật sự không ngờ, ngoài ông lớn không biết gì ra, cậu cả và ông nhỏ đều biết mợ bị oan.

Khoảng khắc này mợ ba như thể được thấy bản thân mình thật vô dụng, đã nghĩ sẽ bảo vệ cho cậu cả nhưng ngược lại chính cậu cả lại là người bảo vệ cho mình.

Có chút xấu hổ nhưng lại nhanh nhận ra,mình không cô đơn.
___________________

Hôm đó có người đem cơm canh đến để trước cửa phòng củi cho mợ ba nhưng lần này lại khác những lần trước, người đem cơm tới lần này là mợ tư

-"Mợ ba, nếu như chị không nhiều chuyện thì giờ đâu phải ngồi ở đây" mợ tư đẩy chén canh vào trong, mợ ba nhìn chén canh nguội lạnh rồi cũng nhanh cười khẩy

-"canh ôi? "

-"Đúng vậy, là canh ôi, thật ra thì chị dù sao cũng sắp bị trả về rồi thì tiện thể em nói luôn. Hôm mà chị đem canh tới ấy, thật ra em chẳng uống chén canh đó miếng nào đâu, lại may dưới bếp có canh ôi của hôm trước nên em dùng nó thay, dù sao cũng chỉ là canh ôi, cũng không tổn hại đến đứa bé là mấy, rồi mua chuộc thầy lang vài đồng để nói bị bỏ thuốc nhưng vẫn còn giữ được thai" mợ tư đắc ý nói, càng nói càng hăng

-"Đến con của mợ mà mợ cũng hại được sao mợ? Mợ có tình người không? " mợ ba tức giận nói

-"Chị thì biết cái gì chứ chị ba? Đứa con này vốn không nên có mặt trên đời này, là ông lớn quá ngu thôi, chị nghĩ phận kép hát thật sự còn trong trắng sao? Chả con nào còn cả đâu, cũng may hôm đó ông lớn say nhìn lầm em ra cậu cả nên mới một bước lên mây dễ vậy thôi, ôi trời, ai mà biết đứa con trong bụng là con của ai kia chứ" nói xong mợ tư cười lớn, cười đắc chí.

-"anh nghe hết rồi đúng không? "

___________________

Toi mém quên mình có viết fic trên đây luôn á mấy cô, thông cảm cho sự ngu si này đi.

Cmt đi và cho toi động lực nào. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro