6-Sự thật của mợ tư, đáng trách hay đáng thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"anh nghe cả rồi chứ ông lớn? "

Ông nhỏ từ đằng sau nhà củi lốc cốc đi ra, theo sau là ông lớn.

Ông lớn mặt tức giận không nguôi, đi sau ông nhỏ vẫn chưa nói tiếng nào từ khi đi ra, vẫn nhìn mợ tư chầm chập

Xa xa nhà củi các đó không xa, có một cậu cả ngồi ngước mặt nhìn trời mà nghe câu chuyện của mợ tư nói với mợ ba, cũng nhìn thấy ông nhỏ và ông lớn nép phía sau rình nghe.

Trước đó hai canh giờ cậu cả có dặn ông nhỏ dắt ông lớn ra phía sau nhà củi ngồi chờ sẵn vì khi chiều cậu cả nghe được chuyện hôm nay mợ tư đích thân ra đưa cơm cho mợ ba.

Nhưng rõ ràng là dặn chờ sẵn chứ có bảo lén lén lút lút thế kia đâu? Rình mò cứ như ăn trộm ý trời.

Thật là, cậu cả ngồi thù lù một đống ở đây quan minh chính đại mà nghe thì không ai thấy, cớ làm sao mà ông lớn và ông nhỏ rình rập làm gì không biết nữa? Nhìn cái tướng khom khom người trước người sau của ông lớn và ông nhỏ cậu cả chỉ biết thầm cười trong lòng, tự cảm thán sao mà cảnh tượng bắt gian này dễ thương quá.

Để chuyện đó sang một bên một lát cậu thầm quan sát hành động tiếp theo của ông lớn và ông nhỏ bước ra, lúc này cậu vẫn còn ngồi đó, ung dung không muốn qua, vì chuyện bên đó dù sao cũng vỡ lỡ rồi, qua làm chi để thêm nhứt đầu, thôi để họ xử lí xem sao cái đã.

Mợ ba ngồi trong nhà củi mang ý cười ra mặt, cứ như là mợ biết ông lớn và ông nhỏ nấp sau đó nghe từ đầu đến cuối vậy.

Nghĩ cũng đúng , từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện mợ ba chẳng mở miệng chửi bới mợ tư hay đổ lỗi, xúc phạm một tiếng nào, thì thử hỏi việc mợ ba biết hai ông nấp phía sau kia có phải là thật rồi để cho mợ tư tự diễn một màn hay rồi lại chính mợ ba làm vai oan trong chuyện này hay sao?

Mợ tư từ lúc ông lớn bước ra thì mặt cúi gầm xuống, im như tờ. Đợi đến khi ông lớn lên tiếng thì mợ mới giật mình mà thanh minh.

-"mợ còn lời nào để nói không mợ tư? HẢ? "Ông lớn tức giận quát lớn, gân cổ ông nổi lên, mặt mày thì đỏ chót đến cả mang tai

-"ông.. ông lớn, ông nghe em nói.. nói đã có được không? " Run rẩy một hồi nhưng quả thật mợ ba cứ ấp úng mà không nói nên câu.

-"NÓI"

-"dạ, em chỉ nói là.. là"

-"LÀ THẾ NÀO? "ông lớn khép tay lại thành nắm đấm, gân guốc bắt đầu nổi lên rồi.

-"KHÔNG NÓI ĐƯỢC CÓ PHẢI HAY KHÔNG? VẬY THÌ Ở TRONG NHÀ CỦI THẾ CHỖ MỢ BA CHỜ NGÀY TRẦM LỒNG HEO ĐI"

Ông lớn lần này tức giận thật rồi, Hiệu Tích không thể ngồi im được nữa, lúc này mới đứng dậy, đi lại chỗ sự việc.

Cậu cả đứng dậy, phủi phủi mông, rồi hai tay phủi phủi vô nhau để cát đất vơi đi, cậu nhanh đi lại.

-"ông lớn, mình nghe em, có gì từ từ nói có được không? Dù sao mợ tư vẫn đang mang thai"

-"Hiệu Tích mình vừa đến không biết chuyện gì ở đây đâu, để tôi tự xử chỗ này"

-"Không nha, em biết hết sự việc đó, ngay cả việc mình cùng ông nhỏ chổng mông rình rập phía sau nhà củi nghe lén nữa cơ mà"

Ôi là trời phật ơi, cậu cả làm ông nhỏ với ông lớn một phen quên đi chuyện trước mắt kia, mà đồng loạt ngại ngùng đỏ mặt hết rồi.

-"Mình giữ chút thể diện cho tôi được không? Dù sao tôi cũng mang danh là ông hội đồng ở tỉnh lớn đấy"

-"Đúng rồi đấy, sao cậu cả có thể nào nói ra lộ liễu như thế chứ? " ông nhỏ mặt mày đỏ au lại, chu mỏ mà nói.

Hiệu Tích cười một cái rồi cũng nhanh cũng cố lại tinh thần của mình mà nghiêm túc nói.

-"Việc khi nãy, ông nhỏ, mình à, tôi nghe hết rồi"

Ông lớn với ông nhỏ lúc này mới nhớ ra mà cũng dần đanh mặt lại.

-"Em biết được những gì? " ông lớn hỏi

-"Việc gì em cũng biết hết mình à, em biết mợ ba bị oan từ lúc nảy sinh sự việc mợ ba đẩy mợ tư, tới chén canh ôi mợ tư uống, và một điều hiển nhiên, chén canh ôi mà mợ tư uống hôm đó rồi đem phi tang lại vô tình để con nô của em thấy được, để có chỗ đứng ở Mẫn gia này, mợ hao tổn nhiều tâm tư nhỉ? MỢ TƯ"

Hiệu Tích nhìn qua mợ tư mà thản nhiên nói nhẹ.

-"Đúng vậy thì đã sao? " mợ tư nghèn nghẹn nói

-"Gì cơ? " ông nhỏ không tin nổi lời mình vừa nghe liền hỏi lại.

-"TÔI NÓI, ĐÚNG THÌ ĐÃ SAO" Mợ tư uất nghẹn mà kể

-"Từ nhỏ vì nghèo mà bị cha bỏ rơi, mẹ thì lấy cha dượng, suốt ngày bị đánh rồi bị bắt đi kiếm tiền, mẹ thì bài bạc đến đổ nợ, cha dượng thì rượu chè be bét. Đến năm 13,14 tuổi, cái tuổi mà những đứa trẻ khác đang ăn đang chơi thì tôi lại bị bán vào tửu kĩ, lúc ấy thì chỉ rửa chén rồi bồi bàn, bữa nào làm được thì có cơm ăn, mà ăn cũng không no, bữa nào mệt trong người liền bị bỏ đói, càng lớn thì bà chủ kĩ thấy tôi có chút nhan sắc liền muốn tôi đi hầu hát, nói thì hầu hát nghe cho nó không thô nhưng thật chất là bán thân, thân thể nhơ nhuốc này từ lâu bị mấy đàn ông khốn khiếp vấy bẩn không thương tiếc, thật không ngờ đêm đó ông lớn nhìn lầm tưởng tôi với cậu cả mới lăn giường. Nhờ vậy tôi mới ôm mộng được sung sướng, những tưởng bản thân vào đây rồi thì thoát khỏi kiếp đọa đày, nhưng mợ ba cứ liên tục cản trở tôi, không trừ khử mợ ba trước thì sao được sống yên đây. Bộ tôi muốn hạnh phúc cho mình là sai sao? Muốn được bao bọc, muốn được chở che là sai hay sao? Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên tôi sống trong cảnh có người cơm bưng nước rót, cảm giác đó thật sự rất hạnh phúc "

-"Đó không phải là hạnh phúc, đó chỉ là một phần mà mợ cho là mãn nguyện mà thôi, nếu cứ chìm đắm trong đó, mợ sẽ ngày càng muốn thêm mà không muốn dứt ra, sẽ không có gì có thể làm mợ hài lòng nếu mợ luôn muốn thêm nhưng không biết là bản thân mợ muốn cái gì, và như thế nào là đủ với mợ cả" Cậu cả chua xót lên tiếng

-"cậu im đi, cậu thì biết cái gì, cậu được ông lớn yêu thương, được ông nhỏ bảo bọc, được cả mợ ba bảo vệ, người luôn được người ta để mắt đến như cậu sẽ không bao giờ hiểu được hết về tôi, một người từ nhỏ luôn phải chịu cảnh bữa đói bữa no đâu"

Nói xong như trút bỏ được hết gánh nặng trong đời của mình, mợ tư ngồi thụp xuống cỏ mà khóc sướt mướt, tay mợ ôm ngực đến nhói đau, mợ khóc như một đứa trẻ lên ba vậy, mợ cần người dỗ dành lúc này.

-"Tất cả không phải do mợ nghĩ đâu mợ tư ạ" Như nghẹn lại câu sau trong cuống họng mà không thốt ra thành lời được.

Nhưng rồi cậu cả lại ngồi xuống chỗ mợ ba, giọng nói cậu hơi nghẹt, như chỉ cần câu từ được thốt ra là nói được cả tâm can của cậu vậy.

-"Ít nhất, mợ có cái để tôi đáng ngưỡng mộ đó mợ tư"

Một câu nói của cậu cả gây tập trung tất cả người ở đó, mợ ba ngồi trong nhà củi cũng trầm ngâm lắng tai mà nghe.

-"ít ra mợ vẫn là phụ nữ, mợ sinh được con"

Ông lớn cùng ông nhỏ đồng loạt nhìn xuống bãi cỏ, nơi mợ tư đang hai tay ôm ngực gào khóc.

"Chiều chiều mây phủ đá bia
Đá bia mây phủ, chị kia mất chồng
Mất chồng như nậu mất trâu
Chạy lên, chạy xuống cái đầu chôm bôm"

______________________

Hihi lâu quá mới ngoi lên lại nè

Nếu mọi người không cmt toi cũng chẳng nhớ là toi có viết fic đâu.

Nhìn gì nữa, cho xin cái cmt đi 💜

Mà mọi người nhớ vote cho trai nhà mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro