7- Hiệu Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Phơi áo chồng tao, phơi lao, phơi xào
Chớ phơi hàng rào, rách áo chồng tao"

Vừa nghe đến đây, bọn nhỏ trong xã đứa thì mặt đỏ tía tai, đứa thì xanh mặt, đứa thì giật nảy mình, da gà da vịt chúng nó bắt đầu nổi lên.

Trịnh Hiệu Tích  vui cười nhìn biểu hiện của bọn nó mà kể tiếp truyện.

-"Phơi mà rách áo.... "

Rồi lại đảo mắt nhìn lần lượt từng đứa đang chăm chú nghe kể chuyện mà chậm chạp trầm giọng nói -"tao khoét mắt ra"

Đến đây là đỉnh điểm rồi, bọn nhỏ nghe xong đờ người ra, khuôn mặt xanh xao như bị ai đó cắt không còn giọt máu, ngồi đơ ra như trời tròng vậy.

Hiệu Tích vui vẻ ra về sau một ngày dài trêu chọc tụi nhỏ trong xã, ấy vậy mà tụi nó có chịu chừa đâu. Cứ một lần được cậu kể chuyện cho nghe là lòng tụi nhỏ nôn nao háo hức đến độ má gọi về ăn cơm cũng mược kệ, bỏ bữa mà nghe câu chuyện cậu đang kể dang dở.

Mà Hiệu Tích thì tính khí trầm ổn không hề nhao nháo hoạt bát gì mấy. Nhiều lúc người ngoài nhìn vào còn phải nói là cậu lãnh đạm nữa. Nhưng được cái cậu rất mến trẻ con, khi nhìn thấy chúng thì cậu lại thấy rất vui, chắc có lẽ vì một phần trong cậu đã quá khao khát có một đứa con.

KHAO. KHÁT. ĐƯỢC. LÀM. MẸ

Nhưng phận đời trớ trêu thay, cậu lại là nam nhân, cậu yêu mến trẻ con. Cậu quý mến những người mẹ phải mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày để tạo ra một sinh linh bé nhỏ nên hình nên dạng.

Một nam nhân như cậu khi đó chỉ ước ao lấy vợ, sinh con.

Cho đến khi ông lớn xuất hiện.

Trịnh Hiệu Tích nổi tiếng lãnh đạm không màng thế sự bên ngoài ra sao, thế gian thay đổi thế nào, đối với cậu chỉ cần nhắm mắt sống qua ngày là được.

Như bao buổi chiều khác bọn trẻ trong xã lại kéo cậu ra ngồi gốc đa kể cho tụi nó nghe về một câu chuyện cổ tích mới, đối với Hiệu Tích mà nói cậu luôn thêm thắt vào cho chúng lúc thì "thần tiên tỷ tỷ" nhưng lại có lúc thì lại là những chi tiết kinh dị khiến bọn trẻ không ít lần giật thót tim. Thế nào mà bọn nhỏ cứ mê đắm truyện của cậu kể vậy chứ? Cậu có bao giờ kể như đúng trong truyện cổ tích có cái kết đẹp nên thơ kia đâu?

-"Kẻo cà kẻo kẹt, mồm nhai bả trầu
Mồm phun ra máu, mồm.... "

Đang tính dọa cho bọn nhỏ một phen nữa thì đằng sau có bóng dáng cao cao cất giọng

-"Tôi nhớ là truyện cổ tích đó đâu có đoạn này nhỉ? "

Là ai mà phá đám cậu giờ khắc thiêng liêng này nhỉ? Hiệu Tích rất muốn nhìn biểu hiện của bọn nhỏ khi cậu dọa chúng nó, nhìn chúng nó đơ ra trong rất vui lòng nha.

Cậu tức giận quay người về sau để xem là ai đã lên tiếng, thì bắt gặp ngay người mà cậu không muốn gặp nhất, là ông lớn Mẫn Doãn Kì xóm trên. Cứ mỗi tuần là lại xuống xóm dưới của cậu để trông nom những tiệm lớn nhỏ mà ông mở ở đây.

Cậu liếc ông lớn một cái rồi quay lại cười tươi với đám nhóc một cái -"mấy đứa về đi, mai anh lại kể tiếp cho nha"

Mấy đứa nhỏ mặt bí xị lủi thủi ra về, cậu nhìn mấy đứa nhỏ đi hết rồi mới quay lại "hứ" ông lớn một tiếng rồi cũng đứng dậy xỏ guốc gỗ lộc cộc ra về. Ông lớn cặm cụi theo sau lải nhải.

-"Tiểu Tích hôm nay làm sao thế? Sao lại giận lên vậy? "

Biết thừa còn ráng hỏi. Kể truyện đang hăng mà toàn bị phá, tức lắm,ấm ức lắm, nhưng không làm gì được cả.

-"Không biết ông lớn hôm nay xuống cái xã nghèo hèn này mần chi? "

*mần chi: làm gì?

-"Để thăm tiểu Tích nhỏ a" ông lớn buông giọng có ý cười nói.

-"Quý quá tôi không dám nhận" càng đi, đôi chân mang guốc gỗ dặm càng mạnh, càng lúc càng nghe tiếng *lộc cộc* càng lớn. Ông lớn thấy vậy cười thầm, dúi vào tay cậu tờ giấy.

-"Nhớ mở ra xem nha"

Rồi ông lên xe về nhà.

Cậu cầm tờ giấy trong tay, mặt đanh đá hẳn ra mà la theo tiếng xe ông lớn -"Tôi sẽ vứt đi đó"

Ông lớn ngồi trong xe nghe được tiếng thì khóe môi mang ý cười hiện rõ. Một chút động tác nhỏ của cậu khiến ông lớn hạnh phúc?

Đêm đến khi định đi ngủ thì cậu lại thấy tờ giấy ông lớn đưa khi chiều, mới vặn ngọn đèn dầu lên cao một chút, cậu mở tờ giấy ra mà kê sát vào ngọn đèn, bắt đầu đọc

-" Nguyệt lão se tơ, tơ có sắc
Nhờ bỏ huyền ra, lấy sắc thay
  Câu thương đem gửi, câu thương nặng
Tơ rối không sắc, nhưng mà huyền"

Đó là lần đầu tiên mà ông lớn bắt tay việc dỗ dành Hiệu Tích
______________________

Cmt gì đó đi mọi người, nói gì cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro