8-Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu Tích cầm tờ giấy ông lớn dúi vào tay hôm ấy, mỉm cười ôm vào lòng.

Thật sự hạnh phúc quá đi.

Thật ra hai người thương nhau cũng lâu rồi, ông lớn thì mang tiếng trăng hoa, bị đồn từ làng trên xóm dưới. Đôi lần Hiệu Tích lân la ra chợ ngồi lê tán dóc thì lại nghe lời ra tán vào.

Nào là ông lớn được nhiều mối dạm hỏi, rồi lại nói ông lớn, được rất nhiều cô để ý, toàn tiểu thư khuê cát, con quan bà bự ngỏ ý mà có chịu một ai đâu đa.

Bà hội đồng mẹ của ông lớn rầu lung lắm. Người ta tuổi đó con cháu đề huề hết rồi, bà thì có mỗi hai thằng con trai. Một đứa đi học trên sài phố xa hoa, một đứa ở đây canh dường tượt phụ bà chăm nom cái sản nghiệp này.

Trời hôm nay khá tốt, vì hôm qua có mưa như trút nước nên trời mát, tính bà hội đồng cũng mát theo, bà hội đồng gọi ông lớn lên nhà trên cho tiện bề nói chuyện.

-"Nũ à, Nũ" bà gọi lớn từ nhà trên xuống nhà dưới thất thanh gọi con Nũ, con nhỏ hầu cạnh bên bà từ lúc bà còn con gái.

-"Dạ" một tiếng dạ to đáp lại thật dài như báo cho bà hội đồng biết rằng mình đã nghe thấy. Nó đang dở dang dưới bếp chạy nhanh lên lau lau hai tay vào áo -"Bà kêu con? "

-"Ừa, mày đang làm gì đó? "

-"Dạ bà, con đang rửa nốt mớ chén, mà bà kêu con có việc gì không bà? "

-"Ừ, mày ra phía sau vườn quýt ở sân sau kêu ông lớn lên bà có việc nhờ"

Nó cúi đầu rồi cười tươi đáp lại -" Dạ, bà đợi con xíu, con chạy đi kêu ông lớn vô liền"

-"Ừm" thiệt tình, bà quý con Nũ lắm lung. Nó nhanh nhẹn, lễ phép, tháo vát, còn được việc. Nó mà môn đăng hộ đối nữa thì thằng Kì có ưng bụng hay không bà cũng gả con Nũ cho thằng Kì.

Nhắc đến thằng Kì là bà lại rầu thúi ruột, từng tuổi này người ta cập kê hết rồi, nó vẫn đơn côi lẻ bóng. Bà lại luôn thầm nghĩ là do duyên chưa tới nên con bà mới chưa muốn lấy ai, nhưng rồi ngày qua ngày, năm qua năm, bà nhẫn nhịn hết được rồi, bằng mọi giá hôm nay bà phải bắt nó đi xem mắt, và đương nhiên là do bà sắp xếp rồi.

-"Bà ơi, bà ơi" con Nũ hớt hãi chạy thục mạng chạy vào thưa.

-"Bà kêu mày đi gọi thằng Kì, thằng Kì đâu mà mày vào đây có một mình? Có gì từ từ nói"

-"Dạ, bà, ông lớn không có ở sau vườn ạ, còn tìm hết rồi, vẫn không có" nó vừa thở vừa nói.

-"Có bằng ấy việc mày cũng hớt ha, hớt hãi" rồi bà đứng dậy.

-"Bà, bà đi đâu cho con đi với bà"

-"Tao đi xuống tỉnh dưới tìm thằng Kì"

-"Sao bà không cho người đi kêu cậu về, bà đi chi cho cực, trời đang nắng"

-"Tao sẵn ghé trông xem cái tiệm ở xóm dưới ông lớn bây quản đến đâu"

-"Dạ, bà cho con đi cùng, để có gì bà còn cần đến"

-"Ừa, dị mày đi ra ngoài coi có đứa nào đặng nó trông nhà rồi đi với tao"

-"Dạ bà", Nó cười hì hì rồi chạy đi.

_____________________

Gốc đa xóm dưới tán rộng che trời, bên dưới mát rượi khoảng đất nơi những tán lá che trời đi qua, Hiệu Tích dựa đầu vào vai ông lớn, tay cần một nhành hoa nhỏ đưa qua đưa lại. Không gian thật yên bình, hai người yêu nhau, chỉ cần như thế là đủ.

-"Tiểu Tích còn giận sao? Sao lại không nói gì hết"

Hiệu Tích đầu dựa vai ông lớn lắc lắc.

-"Chứ sao lại không nói gì?" ông lớn cười cười rồi hỏi.

-"Không biết nói gì cả, dựa như vậy là đủ rồi"

-"Bộ mấy người tưởng vai tui là cái gối hả" ông lớn bông đùa.

Một lúc lâu, ông lớn bỗng nhẹ hỏi -"Nè, Tiểu Tích"

-"Hửm? "

-"Bức Thư hôm trước tui gửi, mấy người phải hồi âm đi chứ"

Nghe ông lớn nói xong, Hiệu Tích đưa đầu lên nhìn ông lớn một hồi lâu, rồi đầu cuối dần xuống, mặt bắt đầu đỏ lên, đưa tay vào trong túi áo bà ba nam của mình rồi lấy ra một tờ giấy nhét lại vào tay ông lớn.

-"Cái gì đây? " ông lớn mang đầy ý cười trên môi mà hỏi.

-"Lời... lời hôi âm" tiếng càng về sau càng nhỏ thành lí nhí, đầu cũng càng lúc càng cuối xuống.

Ông lớn rất thích dáng vẻ ngại ngùng này của Hiệu Tích nha, khác với vẻ lãnh đạm mà thường ngày cậu trưng ra, cứ như là một cái màn thầu mềm, cạp cho một cái. Ông lớn lúc này cười rất tươi, đưa tay còn lại xoa đầu Hiệu Tích.

-"Mẫn Doãn Kì" Giọng nói tức giận đến nghiến răng thốt ra từng câu từng chữ, như muốn ăn tươi nuốt sống người vừa được réo tên.

Hai người giật mình cùng quay qua. Là bà hội đồng a.

Bà hội đồng từ lâu đã không ưa gì Hiệu Tích rồi, nay còn gặp cảnh này.

-"Má" khuôn mặt ông lớn đanh lại, tay vẫn còn xoa tóc cậu mà lên tiếng.

-"Đi về"

__________________

Àn nhon come back ròi, mọi người không hiểu chỗ nào thì hỏi liền nhé ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro