11-Một lần quay đầu, vạn lần nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, mợ tư được ông lớn Doãn Kỳ thả đi tự do, còn được ông cho cái chòi mé sông để ở nữa, không có ông lớn thì mợ chẳng biết đi đâu cả. Thân mợ là do ông chuộc, ở được khi ra khỏi kĩ hát cũng chỉ ở nhà ông mà thôi, giờ bị đuổi thì biết đi đâu?

Cậu cả Hiệu Tích lâu lâu có ghé qua chỗ mợ, làm mợ tư thấy áy náy lung lắm. Mỗi lần cậu qua là mua cho mợ biết bao nhiêu là thứ.

Đêm nay cậu cả ngồi ngoài hiên nhà, suy suy nghĩ nghĩ rồi lại cười. Cậu bất giác nhớ lại cái đêm của ba tháng về trước. Khi mà mới phát hiện mợ tư mang thai tháng đầu tiên.

Ngày hôm đó đang ngồi trong buồng ngủ gian nhà dưới, đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ buồng, ánh trăng sáng rọi vào bên trong khung cửa sổ cổ xưa làm sáng cả một mảng, chiếu xuống nền đất lạnh lẽo.

Cậu ngồi nhìn ra phía cửa sổ rất lâu, rất lâu, tựa hồ như đang chờ một cái gì đó, một thứ gì đó? Hay một ai đó chăng? Cậu cả đang cần gì?

Một vòng tay? Một hơi thở? Một cái ấm áp từ đôi vòng tay của người khác? Hay nói đúng hơn là cậu cần ông lớn ngay lúc này. Ở chung một nhà nhưng đã lâu lắm rồi cậu vẫn không thấy chồng của mình.

Thiếp đi khi nào không hay. Ánh trăng vẫn còn rọi sáng cả một khoảng đất được chiếu vào khung cửa sổ, cùng với đó là một làn khói?

Khói cùng mùi khét bốc lên từ phía ngoài buồng ngủ của Hiệu Tích. Mơ màng nâng mi mắt thì đã thấy ngọn lửa lớn trước mặt rồi.

-"Làm ơn, có ai không? Có ai ngoài đó không?"

Nghe theo tiếng hét, Hiệu Tích vừa quay qua là gặp mợ tư đang ở trong phòng của mình, quần áo xộc xệch, mặt mũi lem luốc, nhưng sao mợ ấy lại vào đây? Phía ngoài của chính hình như còn khóa trái?

Không phải chứ? Ai lại nhốt mợ tư ở đây? Còn châm lửa đốt luôn cả phòng của Hiệu Tích? "

-"Mợ tư, mợ không sao chứ?'

Không cần suy nghĩ nhiều, Hiệu Tích nhanh chân chạy lại, phải dìu mợ dậy trước cái đã, nhưng mợ đột nhiên một tay đẩy mạnh cậu ra.

-"Tránh ra"

Mợ tiếp tục la hét như níu lấy sự cầu cứu

-"Ông lớn, ông nhỏ, nô"

Khói bay đầy vào khoang mũi khiến mợ ho khan một trận, giọng nói cũng không còn lớn được như lúc nãy nữa. Nhưng lửa càng lúc càng lớn, làm cháy cả một khung trên, mấy cây gỗ để chống đỡ ngói bị cháy lụi dần, rớt xuống ngay phía mợ tư.

Mợ tư hai tay ôm đầu la lên nhưng rồi lại nghe tiếng hét ngay trên đỉnh đầu của mợ. Là Hiệu Tích đang đỡ khúc gỗ đang cháy rớt xuống chỗ mợ cho mợ.

-"Cậu cả, cậu không sao chứ? Sao lại cứu tôi?"

Tay mợ tư run run, đưa lên áp vào khuôn mặt cậu cả, khuôn mặt mợ lúc này lo lắng thập phần, mợ hỏi.

Cậu cả kéo tay mợ tư ra mới nói

-"Mợ tư, từ từ hẵng nói, tìm đường thoát cái đã"

Cậu cả la lớn, tay cậu ôm chặt mợ tư trong lòng, không thể nới lỏng, mợ tư mà có chuyện gì thì một xác hai mạng người như chơi.

-"Có ai không hả? Mẫn Doãn Kì, ông nhỏ"

Mợ tư ở trong lòng cậu cả, thút thít rồi mợ khóc càng ngày càng lớn.

-"Tại sao lại cứu tôi? Tôi là người đã châm lửa, là tôi muốn giết cậu cả mà"

Từng câu từng chữ mợ tư nói, làm Hiệu Tích muốn chùn xuống một nhịp. Cậu vội ngưng suy nghĩ, vuốt dọc sống lưng mợ tư, vuốt nhẹ từng cái.

-"Không sao, tôi không ghét một ai, cũng không muốn làm đau một ai"

Phía ngoài cửa bị đạp văng ra. Hiệu Tích vừa quay đầu thì thấy ông lớn, tìm được ánh sáng của cuộc đời, một lối thoát cho mình, rất mừng rỡ.

Là ông lớn cổng cậu ra khỏi đó, nằm trên lưng ông lớn nhưng trước khi cậu buông lõng mợ tư ra và ngất, ông còn nghe được từ miệng cậu cả một câu.

-"Được cứu rồi, cứu mợ tư ra trước, làm ơn, Doãn Kỳ"

Sự việc của mấy tháng trước đó được cậu cả giấu nhẹm đi, không cho một ai biết cả, chỉ nói là cậu không cẩn thận để ngọn đèn dầu trong phòng rớt xuống làm buồng ngủ cháy lên mà thôi.

Chắc vì thế mà mợ tư chuyển đối tượng sang mợ ba chứ không phải cậu nữa.

Cậu cả thế đấy, tâm lãnh đạm, không muốn nói nhiều hay vòng vo, giấu là giấu thôi, khuôn mặt cũng chẳng biểu lộ gì để người ta biết cả.

-"Mình đang nghĩ gì mà thẩn thờ như vậy hả?"

Ông lớn từ trong nhà đi ra ngồi xuống bên cạnh cậu cả mà hỏi.

Cậu cả nhìn ông, cậu cười tươi rói, rồi lắc lắc mái đầu

-"Không có gì cả, chỉ là có chút chuyện ngày xưa, nhớ lại một chút, xem như là kỉ niệm đẹp đi vậy"

-"Trời lạnh lắm đó, sao không vào trong buồng mà ngồi?" Ông lớn thở ra một hơi rồi lại hỏi.

-"Mình nè, mình có còn nhớ cái đêm buồng ngủ của tôi bị cháy hay không?"

-"Sao lại nhắc đến nó?"

-"Hôm đó, tại sao mình cứu em ra trước vậy? Người mình nên cứu là mợ tư chứ đa?"

Ông lớn đột nhiên cuối gầm đầu xuống, khuôn miệng ông chu chu ra, nói lí nhí trong cổ họng nhưng lại đủ cho cả hai người cùng nghe.

-"Mình quan trọng hơn"

Cậu cả đột nhiên lại cười lên, lòng như lại lâng lâng hạnh phúc, cái hạnh phúc của thuở xưa, cái khi mà cậu còn lén lút với ông lớn.

Ông lớn nào biết, cái khoảng khắc mà cậu cả quay người lại khi thấy ông lớn đạp văng cánh cửa đang bị cháy đó, ánh mắt ông lớn chỉ ghim trên người Hiệu Tích mà thôi, cậu cả như đã thấy được sự yêu thương mà ông lớn dành cho mình không nhỏ.

Nhưng cậu cả cũng nào hay biết, trong cái thời khắc đó, ông cả cũng chỉ thấy một mình Hiệu Tích mà thôi.

-"Trời trở lạnh rồi, chân mình còn đau không?" Ông lớn đưa tay vén cao ống quần bà ba màu tím nhạt của cậu cả lên.

-"Một chút, mình biết mà, lắm lúc nó lại nhưng nhức"

Đoạn ông cả đưa chân cậu cả đặt lên đùi ông, xoa xoa nhẹ, nhẹ nhất có thể, ông lớn sợ sẽ lại làm cho người ông thương đau.

____________________

Chiều tà hôm sau, cậu cả đang đứng trong vườn tỉa lại cái cây cảnh mà ông lớn thích, ông lớn cũng thích cái cách Hiệu Tích tỉa cây cho ông nữa, nó gọn gàng và còn rất sạch sẽ.

Tay cậu cả bị một lực nắm khá đau, thì ra là ông nhỏ đang nắm tay cậu.

-"Ông nhỏ?"

-"Cậu cả, anh đi theo em"

-"Nhưng mà có chuyện gì mới được?"

Mặt ông nhỏ bắt đầu đen đặc lại, ông gằng từng chữ -"Lên-nhà-lớn-phía-trên"

Lúc này mợ ba mới chạy tới, mợ kéo tay ông nhỏ ra khỏi tay cậu cả.

-"Có gì mình từ từ nói, ông nhỏ, ông buông cậu cả ra trước có được không?"

-"Mợ ba, cuối cùng có chuyện gì?" Cậu cả được ông nhỏ bỏ tay ra, xoa xoa cánh tay đang khá ửng hồng lại hỏi.

Ban đầu mợ ba ấp úng không thôi, không nói được lời nào.

-"Cậu cả, cậu bình tĩnh nghe em nói"

Con nô chạy từ phía cửa cổng thẳng tới nơi ba người đang đứng đó, nó thở hòng học từng ngụm, lưng khom xuống, tay trái đặt đầu gối, tay phải chỉ ra phía cổng, nó gấp gáp thưa.

-"Thưa cậu cả, ở ngoài có một người nói là mang thai con của ông lớn, đòi vào nhà gặp ạ"

     Dí dầu con nước bên sông
Dí dầu biển lớn, nước sông về trời
     Dí dầu câu hát năm xưa
Dí dầu thề hẹn, dễ thề, dễ quên
_____________________

Vướng rất rất nhiều chuyện gia đình, thậm chí là sắp chầm cảm, tui không ngờ bản thân tui cũng có ngày dính vào những chuyện như thế nên tui ở ẩn khá lâu, văn phông bắt đầu lủng củng rồi, có gì cứ góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro