10- Chí Mẫn nhỏ, Hiệu Tích lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Chí Mẫn năm xưa cứ xuống xóm dưới cùng bà hội đồng là xin đi chơi. Năm ấy ổng nhỏ mới được 10 tuổi, háo động, hiếu thắng. Vậy mà lại đi nhập bọn cùng đám trẻ chăn trâu xóm dưới đánh trận cờ lâu, Dựng lại trận chiến của Đinh Bộ Lĩnh những thời chiến tranh.

Khi ấy hiếu động nên ông nhỏ đánh hăng lắm. Dùng chân đá mấy thằng trẻ con đang ngồi trên lưng thằng nhóc khác xuống rồi còn đánh chúng nó túi bụi, chúng nó tức quá quay lại đập cho cậu một trận.

May thây lúc đó Hiệu Tích đi ngang qua thấy vậy không suy nghĩ liền la lên.

-" Bác hai ơi, chúng nó đánh nhau này"

-" Thằng Tích kêu bác hai kìa, chạy lẹ lên, lát ra bác hai dí cả đám bây giờ "

Cả bọn nháo nhào chạy đi, để lại ông nhỏ nằm đó, tay ông ôm đầu lại.

Bác hai xóm dưới là trưởng thôn, nổi danh hung dữ, sẵn sàng đánh đòn mấy đứa con nít quậy phá. Ba mẹ chúng cũng mượt kệ, không muốn quản những chuyện đó vì muốn chúng nên người hơn thôi.

Sau khi đuổi được bọn nhóc chạy đi, Hiệu Tích mới lựng khựng đi về phía ông nhỏ, đưa tay ra -"Nè, có làm sao không?"

Ông nhỏ lúc này mới lụi cụi bò dậy, đưa tay nắm lại tay Hiệu Tích -"Ừm, không sao"

Phủi phủi bụi bặm trên người xong lúc này ông nhỏ mới nhìn lên, thấy thằng nhóc trước mặt đưa tay lên quẹt nước mũi qua trái rồi qua phải, hai mắt cậu ánh lên tia ngu ngơ nhìn người đối diện.

Nó nhìn cậu rồi chợt cười lên -"Cậu bao tuổi?"

Cậu hít một hơi để nước mũi đang chảy xuống chui lên lại -" Hiệu Tích, 12 tuổi"

Hỏi tuổi thôi mà, cậu ta trả lời luôn cả tên, đỡ mất thời gian.

Hai người họ quen nhau thế đó, năm mà Chí Mẫn 10 thì Hiệu Tích đã 12, cái tuổi ngu ngơ nhưng cuộc gặp mặt đầy đẹp đẽ và giản dị. Không cầu kì nhưng khi nhắc lại khiến người khác cảm thấy thật dễ thương, yên bình và dịu dàng biết nhường nào.

Từ hôm đó Chí Mẫn cứ xuống xóm dưới là không đi tìm mấy đứa trong xóm nữa, mà đi tìm Hiệu Tích, chơi cùng với cậu.

Khi ấy bà hội đồng chỉ thấy ông nhỏ chơi cùng với Hiệu Tích cũng không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ nghĩ bọn nó là con nít chơi với nhau cũng là chuyện bình thường mà thôi, nhưng bà cứ có cảm giác cái gì đó không đúng, tại sao mà ánh mắt của con bà khi nhìn Hiệu Tích càng lớn càng khác. Đã vậy từ khi biết Hiệu Tích, ông nhỏ đòi xuống xóm dưới nhiều hơn.

Năm ông nhỏ 15 còn thường hay lén bà hội đồng xuống xóm dưới để gặp cậu nữa.

-"Hiệu Tích, Hiệu Tích "

Thấy cậu đang đứng trong sân quét dọn. Nó núp ngay bờ rào sợ người khác nhìn thấy, còn quăng cả cành cây vô sân để báo hiệu vì nó sợ cậu không nghe, miệng còn lẩm nhẩm nhỏ xíu tên cậu.

Cậu nhìn theo khúc cây được quăng vào, thấy nó cứ thập thà thập thò, liền đưa tay chỉ ra hướng mé sông ngay gốc đa rồi ra hiệu "Ra-Đó-Đi"

Ông nhỏ khoái chí gật đầu, tập tà chạy ra, cậu nhìn theo rồi bật cười tướng đi lấp lấp ló ló khom khom của ông nhỏ.

Năm 15 tuổi, ông nhỏ thế mà đã mang hết tâm tư của mình đặt hết vào cậu nhóc 17 tuổi đã giải vây cho mình khi đó.

Hiệu Tích sống bình dị trong căn nhà thô sơ nhỏ, Hiệu Tích ngoan hiền trầm lặng, chỉ vì cái nghèo mà ít học nhưng lại được mẹ giáo dục rất kĩ cái cách đối nhân xử thế. Cái tuổi 12 còn quẹt nước mũi, tuổi 14 lại vô tư cầm chổi múa may quay cuồng trước sân chứ đã quét đâu na.

Và đương nhiên với tính tình như vậy thì làm sao biết được tâm tình của Chí Mẫn nhỏ dành cho Hiệu Tích lớn được.

Đến bây giờ, khi ngồi ngay tấm phản đặt trước sân, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. Ông nhỏ thầm cười giễu bản thân.

Người đến trước là ông nhỏ, nhưng tình cảm của cậu cả mãi không dành cho ông.

Hiệu Tích lớn đến khi quen được ông lớn đã 23, mới vỡ lẽ ra rằng tình cảm dành cho ông nhỏ cũng không hề ít. Nhưng đối với Hiệu Tích tình cảm đó mãi mãi không có đáp án nữa rồi.

Tim này vốn đã trót trao cho một người vô tâm, chỉ vì ngày đầu tiên ông nhỏ giới thiệu Hiệu Tích với ông lớn. Nụ cười hở lợi nhưng đầy chân thành ngày ấy của ông lớn đã khiến Hiệu Tích khắc sâu mãi trong tâm can.

-"Ông lớn cười rất đẹp a"

Đó là câu nói khi lần đầu Hiệu Tích gặp ông lớn làm ông nhỏ canh cánh mãi đến tận bây giờ.

Ông nhỏ đưa hai tay lên bên mép môi, kéo lên một đường làm cho khuôn miệng cười, thế rồi ông lại bất lực cười ngốc, tay ông chuyển ra sau gãi gãi mái đầu.

-"Mình cười cũng đẹp mà nhỉ?"

Tình tang một Chí Mẫn nhỏ
Tương tư đã lâu một người thuở xưa
Tang tình một Hiệu Tích lớn
Vì một nụ cười ôm tương tư to.

..............................

Chạy deadline ba ngày liên tiếp nên giờ mới ra.

Nhìn gì nữa cmt đi trùi, không cmt là tui không nhớ mình có viết fic đâu, thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro