9-Câu hò chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiệu Tích ngồi bên sông đưa hai chân xuống nước vẩy vẩy, hai tay cậu chống ra sau, khuông mặt ngước lên nhìn trời.

Bầu trời xế chiều rất đẹp, hoàng hôn buông xuống ánh lên tia mặt trời sót lại cuối cùng trong ngày cuối cùng đang lặn xuống mặt sông.

Đã hai ngày từ lúc ông lớn bị bà hội đồng dẫn về, cậu không thấy tâm hơi ông đâu nữa, cũng chẳng nghe chuyện gì đến ông.

Cậu bắt đầu nhớ ông rồi.

Lúc trước vì giận hờn ông lớn đi xa tận hai tháng liền, đã vậy một bức thư tay báo an còn không có, cậu đành viết thư cho ông lớn, nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy thư hồi âm.

Đến ngày ông về lại chọc cậu không cho cậu kể nốt câu chuyện cổ tích cậu bịa để dọa mấy đứa nhỏ trong xóm.

Lần đó vừa thấy ông lớn cậu vui lắm, nhưng rồi ông đi lâu như vậy vẫn không thấy thư báo an hay hồi âm, cố nén lại cảm xúc mà trưng ra bộ mặt tức tối như không muốn nhìn ông lớn xíu nào cả.

Đi lâu như vậy về đây còn chọc ghẹo cậu, cậu giận luôn cho thấy.

Chưa được bao lâu lại xiêu lòng vì bài thơ nhớ nhung của ông lớn. Thử hỏi Hiệu Tích có còn gì gọi là tiết tháo để giận dai hơn không cơ chứ?

Ngồi bên sônng mà nhớ, mà nhung, trời chập chạng tối khi nào không hay, tiếng ếch hòa lẫn cùng tiếng ve của ngày hè inh ỏi bắt đầu vang lên. Trịnh Hiệu Tích cất tiếng hát.

Đa bao lâu rồi cậu chưa hát lại chứ? Một tháng? Hai tháng? Không, hai năm rồi. Từ lúc quen ông lớn đến nay đã hai năm rồi cậu vẫn chưa hát lại.

Tiếng hát Hiệu Tích vang danh khắp xóm dưới, tuy là tính có trầm lặng nhưng khi nghe cậu hát, người ta thường tắm tắt khen hay,chèn ơi, ta nói, nó ngọt như mía lùi vậy đó.

-"Ầu ơ.... "

Câu hò dài vang lên ngân cả tiếng, đi xa xa.

-"Gió đưa cây cải về trời.. "

-"Rau răm ở lại.. "

-"Chớ rau răm mà ở lại.. "

-"Chịu đời đắng cay... "

Dứt câu cậu bật khóc, cậu thế mà lại tìm cho mình một bài hát làm mình bật khóc.

Đúng vậy, từ lúc ông lớn bị bà hội đồng dẫn về, cậu như bài hát kia vậy, không một ngụ ý sâu xa nào cả. Gió là bà hội đồng, cây cải là ông lớn và đương nhiên rau răm là cậu rồi.

Chuyện của họ bị bại lộ, Hiệu Tích từ hôm đó luôn bị lời ra tiếng vào của làng trên xóm dưới, không câu từ khinh miệt nào cậu chưa nghe qua cả. Nhưng từ lâu tâm tình đã lãnh đạm nên chẳng hề để tâm đến lời người khác nói. Nhưng bản thân lại rất tủi thân. Ngay bây giờ Hiệu Tích đang rất là cô đơn.

"Ánh nguyệt lam soi rọi trần thế vào đêm thanh vắng
Người ra đi để lại cay đắng mình em gồng gánh ở nhân gian"

Tình yêu giữa hai người con trai, thực tế từ thời xưa đến nay đã là sai trái rồi.

Hiệu Tích từ lâu đã biết trước được sẽ có ngày này, nhưng lại không hề đủ dũng khí để đối mặt với nó. Cuộc tình lén lút sai trái này đã đến lúc kết thúc rồi.

Lau đi giọt nước mắt trên má. Đến bây giờ ngay khi cậu khóc cũng chẳng có ai bên cạnh lau đi nữa rồi.

Một bàn tay đặt lên vai cậu, cổ ấm áp truyền đền đến từ đôi tay đó đến vai rồi lan truyền ra từng tế bào trong cơ thể. Cậu giật mình quay lại.

-"Hiệu Tích, anh ổn chứ? "

Hiệu Tích nhào đến ôm người vừa hỏi mình. Cậu mặc kệ người đó có là ai đi chăng nữa, nhưng ngay lúc này cậu cần lắm một vòng tay, một bờ vai đủ vững chãi để bản thân dựa vào.

-"Không, anh không hề ổn chút nào cả, Mẫn Chí Mẫn, anh nhớ ông lớn, rất nhớ"

Bao nhiêu uất nghẹn, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu là sự mong mỏi chờ đợi một người lần lượt được tuôn trào ra nơi khóe môi của cậu.

Chí Mẫn đưa tay vòng lại ra sau vuốt lên tấm lưng của người đang hờn tủi trong lòng mình.

-"Anh ơi, đừng khóc, em ở đây, em sẽ ở đây với anh, Hiệu Tích nín đi anh, em ở đây rồi, ở đây với anh"

Hỡi ai có nặng tình si?
Hỡi ai có biết yêu nhiều khổ đau?
Chung quy vì một chữ "tình"
Chắt chiu chữ "hiếu" biết bên nào bền?
Hỡi ai gánh nặng câu yêu
Câu mang nghĩa cử, câu từ biệt ly.

___________________________

Hôm nay ba chap, hứa hẹn sẽ còn lâu nữa mới ra, các cô mong mỏi gì ở tôi chứ hả 😌???

Trong khi các rí đờ thân iu của tôi ở đây chờ tôi ra chap, tôi ở fb làm khùng làm điên, cảm thấy bản thân tồi quá =)))

Mà tôi báo trước, mấy chap sau không dành cho những người tâm hồn thủy tinh lung linh nha trùi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro