12- Tình Bằng Xiêm Lụa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Hồi 1- Tình] - Tình tang khúc nhạc ca sầu-

      Là ai đứt đoạn tơ lòng?
Là ai thề hẹn câu ca ngọt bùi
       Là ai quyết chí dứt chồi?
Là ai bỏ cả danh đời cưới em?

Đôi chân Hiệu Tích như mềm nhũn ra ngã quỵ xuống nền đất, như chưa tin vào những gì bản thân vừa nghe được.

Cậu cả có tin hay không thì những gì cậu vừa nghe thấy cũng đều là sự thật, không nửa chữ sai sót hay thừa thiếu.

-"Cậu cả" Mẫn Chí Mẫn nhanh tay đỡ cậu cả đứng lên, nhìn khuôn mặt có chút bần thần của cậu mà ông nhỏ có chút quặn thắt.

Tại sao người chịu thiệt thòi luôn luôn là cậu cả? Tại sao người luôn luôn ấm ức là cậu cả? Và tại sao người đem đến cho cậu cả những đau sót nhất luôn là người cậu đem lòng yêu thương nhất, ông lớn Doãn Kì?

Mang danh là nam nhân đến trước, nhưng mãi vẫn không thể bằng một nụ cười đến sau. Nếu như năm đó Hiệu Tích lựa chon Chí Mẫn thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác? Nhưng nếu thời gian có quay lại thì liệu Hiệu Tích có chọn ông nhỏ Chí Mẫn hay không?

Thăm thẳm trong tâm của cậu cả đã bao giờ đặt ông nhỏ trong tim dù chỉ là một kẽ hở nhỏ xíu hay chưa?

Mợ ba lẳng lặng đứng nhìn hình bóng của cậu cả mà đau lòng thay, người mà mợ thương từ đầu không phải là ông lớn, mà là cậu bé mười lăm tuổi cầm chổi múa may quay cuồng trước sân của năm ấy, nụ cười khi ấy hồn nhiên của một đứa trẻ mới lớn, mợ nhìn mà vui, một chút bồi hồi réo lên trong thâm tâm mợ khi đó. Ngày đó là ngày mợ ấn định nụ cười đó, mợ mãi giữ cho riêng mình.

Chẳng hay cậu cả đã quên hay còn nhớ, cô bé đã từng qua xin một nắm muối ở ngôi nhà được cho là không mấy khá giả của cậu kia.

Khi ấy nhà ai cũng nghèo nàn, thiếu gì thì đi xin một ít, có gì thì hàng xóm láng giềng chia sớt cho nhau, của ít nhưng tấm lòng trao nhau thì nhiều, cô bé thuở xưa thương thầm nụ cười như cái ánh nắng chiều tà đó lại may mắn được là Tâm Xuân Nhi của bây giờ, ba mợ khi ấy nghèo nàn quyết tâm lên tỉnh làm thương buôn đổi đời, mới có mợ của ngày hôm nay.

Vì để hợp giao hảo tiến triển thâm tình để việc làm ăn sau này có chỗ dựa dẫm, ông Tâm không ngừng đốc thúc con gái lấy Doãn Kì. Mà Mẫn Doãn Kì từ đầu đã nhìn rõ được ý trong lòng của ông Tâm, càng vì cần con nói dõi cho nhà họ Mẫn nên buộc thế tiến thoái lưỡng nan, ông lớn đành chấp nhận rước mợ ba Nhi về.

Không phải vì ông lớn quên lời thề hẹn, mà là vì ông muốn làm tròn đạo hiếu mà người con nên có, đó là tâm nguyện duy nhất của má ông khi còn sống.

______________________________

Tập trung ở nhà lớn phía trên.

-"Rốt cuộc đây là chuyện gì? Cô nói rõ ra, không thì chính tay ông lớn này sẽ bóp chết cô đó". Ông lớn, đập ly trà trên tay xuống đất, mặt ông từ lúc thấy cô đến bây giờ vẫn giữ một tâm thế đen như đít nồi.

Thật không hiểu tại sao cứ hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra trong nhà ông lớn, nhưng đến ông cũng chẳng hay biết gì. Sự cố với kỷ hát ngày hôm ấy chẳng phải đã được giải quyết hay sao? Thế mà bây giờ chuyện lại một lần nữa có liên quan đến cô kỷ kia, mợ tư cũ của cái nhà họ Mẫn này.

Trong nôm cái bụng của cô cũng được hơn sáu tháng rồi chứ không ít gì đâu. Cô vẫn đứng ôm bụng mà vênh mặt lên -"Cái người hôm đó ông lớn ngủ cùng là tôi, vừa sáng sớm cô ta đã vào phòng để dọn dẹp, lại thấy tôi ngủ với ông lớn, cô ta dọa tôi, bảo rằng ông lớn sẽ giết chết tôi nếu thấy tôi ngủ cùng ông, cô ta còn bảo tôi trốn thật kĩ để ông lớn tìm không ra, mọi chuyện ở đây cứ để cô ta giải quyết, không ngờ cô ta chơi tôi một vố đau đến vậy, vô đây để được làm mợ tư cơ à?"

-"Đi gọi mợ tư tới đây" cậu cả vừa bước vào ra lệnh.

Con Nũ rối rít dạ thưa rồi vội chạy nhanh qua mé sông.

-"Lời cô nói không đúng sự thật thì cô chết chắc" mợ ba từ lúc vô đến giờ cứ đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.

Con Nũ gương mặt nó hốt hoảng, trắng bệch như ai đó cắt tiết nó không còn giọt máu, vừa chạy vô, tay chân nó chỉ loạn xạ cả lên, nó lắp bắp -"Cậu..cậu cả, ông lớn"

-"Mày ngưng lắp bắp được rồi, nói nhanh lên" Ông nhỏ không còn chút kiên nhẫn, khẩn trương gằn giọng mắng nó.

-"Mợ tư... Mợ tư đẻ rớt, mợ thắt cổ, mợ trợn mắt..mợ..tay chân mợ máu" nói xong câu nó lăn ra ngất xỉu.

-"Thắt cổ? " cậu cả lẩm nhẩm để tiếp thu lời nó nói, rồi nhanh chạy đi.

-"Cậu cả, anh chờ em" mợ ba phía sau chạy theo cậu cả.

Mấy người còn lại không hiểu gì, nhưng vẫn phải chạy theo đã rồi tính.

-"aaaaaaaaaaaaaa" mợ ba ôm đầu hét lớn rồi cũng ngất xĩu.

Cậu cả như ngã xuống lần nữa.

Một đứa bé nằm khóc thét lên, mợ tư treo cổ, hai mắt trợn trắng, phần phía dưới mợ chạy máu lăn dài nhỏ tỏm tỏm xuống nền đất.

_________________

Đi làm, tăng ca, về muộn, mệt, ngủ lun, mấy chương này là tui tranh thủ giờ nghỉ giải lao với giờ ngủ giấc trưa để hoàn thành đó, còn 3 chương đang beta lại, chắc sẽ nhanh ra thôi, cảm ơn các you đã ủng hộ 💚✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro