13-Tình Bằng Xiêm Lụa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hồi 2- Bằng] -Bằng chân tình tựa một khúc ca oán-

×Bằng mặt nhưng không bằng lòng ×

"Bằng mặt mẹ gả con đi
Bằng lòng sao đặng, con đi không về"

"Bóng đò cập ngang bến sông, biết anh sang lòng em vui thầm, viết bài thơ trên giấy hoa, mang tiếng yêu gửi trao tình anh. Thầm mong ông tơ se mối, để cho hai chúng mình gặp nhau, hẹn mai đông qua xuân tới, đón em về cho trọn tình anh"

-"Tích Tích, con thương cậu hai Kì thật hả con?" bà ngồi ngay bên trước nhà, với cái chiếc ghế cụi chỏng chơ trên nền đất gồ ghề, ghé nhìn ra bên ngoài sân mà hỏi.

-"Dạ, con thương cậu hai thật má ạ" Cậu nhìn đăm chiêu ra ngoài trời.

Trời hôm nay nhiều sao, rất nhiều, cậu ngây ngốc ngồi đếm từng ngôi sao, đếm lộn thì đếm lại, bởi vì có lần ông lớn từng nói -"Tình yêu này của hai Kì dành cho Tích nhi nhiều như những ngôi sao trên trời vậy, từng ngôi sao là từng trái tim của Kì đang đập, là từng tế bào trong cơ thể này, để yêu Tích nhi"

Thế mà cậu tin, Hiệu Tích tin, cậu cứ ngồi đếm xem Kì Kì yêu cậu to lớn bao nhiêu.

-- Hiệu Tích 17 tuổi ngồi đếm xem tình yêu của ông lớn dành cho cậu nhiều đến nhường nào --
________________________

-"Để khi nào tui dẫn Tích nhi về cho má tui xem nha?"

Cậu hai Kì nhìn người đang tựa đầu trên vai mình, mà nhẹ giọng thốt.

Cậu bật dậy, nhìn Doãn Kì rất lâu, rồi lại vội hỏi -"Thật?"

Cậu hai đưa tay xoa đầu, cưng chiều mà nói -"Thiệt mà, má tui không có ghét mấy người đâu, đừng có sợ nhé?"

-"Nhỡ đâu bị đánh thì sao?" cậu mở lớn mắt, hết ngạc nhiên rồi lại có chút run.

Hai Kì đưa tay xoa xoa vai cậu để cậu đỡ run hơn -"Hông sao đâu, tui đỡ đòn dùm mấy người nha" rồi lấy tay chỉ vào ngực mình -"Tin ở tui nha?"

Thế là hai người, một lớn, một nhỏ, nhìn nhau cười rộ lên.

Hiệu Tích, đưa ngón tay quẹt mũi cậu hai Kì -"Ngốc quá đi, có gì thì hai đứa cùng gánh không phải được hơn hay sao? Mình đã hứa cái gì cũng san sớt cho nhau mà"

-- Hiệu Tích 18 tuổi đặt niềm tin to lớn vào ông lớn Doãn Kì, mặc sự đời sau này thế nào, khi ấy hai người họ một nhỏ dựa vai một lớn, âm thầm bình yên bên nhau là đủ--

______________________

-"Tích nhìn nè, cái này là hai Kì lên tỉnh trên bàn việc, thấy hợp mới mua về cho Tích đó" hai Kì nắm lấy tay cậu rồi nhanh tay đeo vào, tựa như đang rất hài lòng về tác phẩm của mình vậy.

Cậu ngây ngô nhìn từng động tác của Kì mà buộc miệng hỏi -"Tiền đâu mà mua dậy hả? Cái này mắc lắm đó có biết không?"

-"Tích quên tui là cậu hai Kì của nhà ông Mẫn hả? Tiền của tui không thiếu đâu, mấy người lo nhiều quá" ông lớn đeo xong hài lòng chu môi cãi lại.

Thấy ông lớn cãi lại mà thấy thương, Hiệu Tích bật cười -"Biết là mấy người lắm tiền rồi, nhưng sau này đừng có mua nữa nha, nhỡ đâu bị phát hiện thì tiêu đó"

-"Có sao đâu, tui có tiền, tui muốn mua cho mấy người, mấy người sao cứ từ chối tui hoài dạy hả?" ông lớn mặt có chút hầm hầm.

Tích đưa tay gõ nhẹ lên đầu hai Kì -"Biết rồi, nhưng mấy người phải biết tiết kiệm lại chút có hiểu hay không? Sài phung phí quá thì tiền đâu mà sau này cưới tui"

-" Hả? Gì? Mấy người vừa nói cái gì đó?" khuôn mặt hai Kì nhanh chóng dãn ra, lắp ba lắp bắp hỏi lại.

Mắt cậu đảo một vòng, miệng nhoẻn lên ý cười -"Ừ thì, mấy người kì quá đi, sao lại hỏi lại làm gì? Tui cũng biết ngại mà"

-"aaaaaaa, mấy người chịu lấy tui rồi nha" rồi cậu hai Kì đưa ngón út ra -"nè, móc ngoéo đi, không thất hứa"

Cậu nhìn cậu hai ngờ nghệch hỏi -"Móc ngoéo làm gì?"

Cậu hai đưa ngón út của cậu lên ngoéo vào tay mình rồi cười rộ lên -"Tích nhi lấy hai Kì, Tích nhi hứa rồi"

-- Năm 19 tuổi, Trịnh Hiệu Tích đến mơ cũng không thể tưởng tượng được, quyết định năm đó của cậu lại làm cậu của hiện tại thành ra thế này, mãi mãi cũng không thể ngờ được --

_____________________

Bên bờ sông cũ, cây đa cũ ở xóm dưới, thân hình nhỏ dựa đầu vào vai thân hình lớn mà bình yên.

-"Tích Tích, nắm tay" cậu hai Kì đưa tay ra trước mặt Hiệu Tích, ý muốn nắm tay.

-"Nhưng tại sao lại nắm tay?" Hiệu Tích cùng biểu mặt khó hiểu nhìn cậu hai Kì.

-"Bảo nắm thì nắm đi" rồi cậu hai Kì đưa tay nắm chặt lấy tay người nhỏ Hiệu Tích.

Hiệu Tích cười rộ lên -"Đừng buông tay, xin Doãn Kì, dù có chuyện gì, cũng đừng buông tay ra có được không? Tay này, nắm mỗi tay Kì mà thôi"

-- Năm 20 tuổi, Hiệu Tích hy vọng đôi bàn tay lớn này, sẽ mãi mãi đừng buông đôi bàn tay nhỏ của cậu, à không, vĩnh viễn đừng buông cả hai tay của nhau ra, Tích buông thì Kì níu, Kì thả thì Tích nắm chặt hơn--

_____________________

-"Má, má đừng đánh Tích, má đánh con đi" cậu hai Kì ôm chặt Hiệu Tích trong lòng mà nghẹn giọng nhìn má của mình.

-"Bây cãi lời má phải hay không? Hai Kì ơi là Hai Kì, bây có biết bây là con lớn trong nhà, gia sản hơn một nửa sẽ là của bây, một mình bây quán xuyến trong ngoài, má chỉ có hai đứa con, nhưng con buộc phải có người nối dõi, bây lấy cái thằng này về, nhà họ Mẫn làm sao? Gia nghiệp của gia đình, một tay ba bây gầy dựng, bây muốn nó sụp đỗ hả?". Bà hội đồng vứt cây roi qua một bên, bà vừa ngồi xuống bàn, vừa nâng chén trà, vừa thở. Bà lại tiếp -"Nam nhân không ra nam nhân, nữ nhi không ra nữ nhi, bán nam bán nữ, thương là thế nào hả con?" rồi đột nhiên bà chỉ tay vào Hiệu Tích -"Là mày bỏ bùa mê  thuốc lú cho thằng con tao phải không? "

-"Má, không phải, con thương Tích, là do con thương Hiệu Tích " cậu hai Kì thấy bà hội đồng đứng dậy, tay đưa lên tính đẩy vai Hiệu Tích rồi đánh thêm vài cái, cậu hai liền ngồi thụp xuống, ôm chầm lấy Hiệu Tích, tay cậu hai Kì siết chặt cứ như nếu nới lỏng ra được một chút thôi, má của ông sẽ giết người ông thương mất.

-"Má, má bình tĩnh đi" cậu ba Mẫn chạy vào, từ nãy giờ cậu ba núp bên ngoài cửa, sợ chạy vô bênh Hiệu Tích, má sẽ đánh Hiệu Tích nhiều hơn, cậu ba biết tính khí của má mình, nếu má mà thấy cả hai thằng con trai bênh một người mà không phải mình, má giận lắm, quy cho mình tội bất hiếu thì chỉ có mà bất lực thôi.

-"Con xem đi, nó vì một thằng nam nhi bán nam bán nữ mà cãi lời má" bà hội đồng nghiến răng nhìn căm phẫn Hiệu Tích.

-"Con bỏ... Con đi, con không dây dưa gì với Doãn Kì cả, con đi mà" cậu không muốn cậu hai Kì mang tội danh bất hiếu, má cậu hai nói đúng không đẻ được, bán nam bán nữ, nghèo hèn, ít học thức, suy đi ngẫm lại thì chẳng có chỗ nào là môn đăng hộ đối cả. Cậu rung nhẹ giọng mà nói.

-"Tích Tích" cậu hai trợn to mắt nhìn người mình đang ôm trong lòng.

-"Con đi là được, con đi ạ, con.. con không gặp ông lớn nữa, không bén mảng gì đến nhà họ Mẫn nữa, con xin bà, đừng đánh Doãn Kì"

-- Hiệu Tích 21 tuổi đã từng hy vọng cả hai đừng buông tay, nhưng chính bản thân cậu tuyệt vọng đến mức tự buông bỏ--

_____________________

Chương này beta 6 lần lận đó cả nhà, và tôi muốn nói là "Cốt truyện này không nhanh như mọi người đã nghĩ đâu", có hơi nhanh, nhưng "NĂM MỚI VUI VẺ NHÉ CẢ NHÀ IU ❤"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro