14-Tình Bằng Xiêm Lụa (3,4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hồi 3,4 - Xiêm - Lụa] -Xiêm y gắm vóc tơ tằm -
-Lụa dài một thước, thắt ngang cổ hồng.

"Tiếng ca ai oán vọng về từ màng đêm thanh xuân thu thủy

Tình hận, tình sầu, tình nhớ vang trong địa phận trái tim

Tại sao lấy đi hương này

Trách người vô cớ, trách ai thẹn lòng?

Trách sao con sáo xổ lòng

Trách sao người lại quên luôn em này

Trách ai? có hận tình si

Trách ai? có biết yêu nhiều khổ đau

Chung quy chỉ một chữ "tình"

Chắt chiu từng giọt câu ca ngọt bùi

Trách sao con sáo bay luôn không về

Trách luôn hẹn ước, dễ thề, dễ quên"

_________________________

Mợ tư mới từ ngày về nhà ông lớn, biết bao nhiêu là kẻ hầu người hạ, bụng mợ nom chừng còn hai đến ba tuần nữa là sinh đó da

Thật là nếu xét về lí thì người ta vẫn là ưa mợ tư cũ hơn. Người mới này thật sự quá phận rồi, cứ nghĩ bản thân là rồng là phượng, đi đâu cũng nghênh ngang ngửa mặt, bụng thì cứ hất hất ra trước.

Người ghét thì họ đôi câu -"Trông chẳng ưa nổi cái điệu bộ", kẻ thì tung hứng -"Nay mợ tư có dịp ghé xuống, quý hóa quá, mợ, nay chỗ con còn nhiều sấp vải đẹp, mợ có tiện thì nép qua xem chỗ con với ạ".

Chung quy thì tất cả những kẻ nịnh bợ mợ chỉ để bán được hàng mà thôi.

-"Mợ ta tiêu phung phí như vậy, ông lớn không để tâm sao đa?"

-"Nhìn cái bụng đi rồi phán, ông lớn thì thương yêu cậu cả trước giờ không nói rồi, nhưng có yêu bằng mấy thì cái bụng mợ tư vẫn nhỉnh hơn, trông xem, bụng *nứa mà cho ra thằng cu bụ bẫm nữa thì cậu cả là gì?"

*nứa: đó

-"Nhà ông Mẫn xưa giờ nòi tốt, sinh nở toàn ra các cu cậu, nghĩ xem đứa con trong bụng mợ tư kia đột nhiên xuất hiện, bây giờ mà đẻ ra trai nữa, địa vị cậu cả còn ở đâu nữa"

-"Nghĩ mà thương cho thằng Tích, xưa, cứ thấy ông nhỏ xuống chơi với nó, tui còn tưởng nó với ông nhỉ thành rồi chứ đa, có ngờ đâu quay đi ngoảnh lại thế nào lại là ông lớn"

-"Bà ơi là bà, người ta giờ là cậu cả của làng trên rồi, bà cứ một câu thằng Tích, hai câu cũng thằng Tích thế kia"

-"Bà lại chẳng biết quá cái tính hiền lành của thằng Tích, nó mà để tâm cái danh cậu cả kia à? Nó thương ông lớn, nó mới nguyện gả vô nhà Mẫn, mặc người ta đàm tiếu về nó, chứ ba cái danh cậu cả, bà nghĩ nó cần lắm chắc?"

-"Cho hỏi, nhà hội đồng Mẫn nãy giờ các cô nói ở đâu?" Người này từ đâu xuất hiện nghe cả cuộc trò chuyện khi nãy giờ của các cô ngoài chợ, tay uống chén trà vừa nghe, được một lúc lại sực nhớ cái tên quen mà lạ, nên quyết định hỏi thăm.

-"Cậu là..?" Nhìn dáng vẻ thư sinh có học thức, hẳn là người ở sài phố về đây

-"Con về đây tìm người quen ở nhà hội đồng Mẫn, nghe các cô bàn tán nãy giờ nên tiện hay không con xin hỏi đường đến đó ạ?"

-"Ừ, cậu đi dọc con đường này, men theo lối sông bên kia, được đoạn nữa là tới thôi"

-"Con cảm ơn ạ, tiền trà con gửi, các cô cứ tự nhiên, con đi trước ạ"

Bóng lưng cao cao tiến bước đi men theo con đường đã được các cô dì nhiệt tình chỉ trước đó.

-"Ai thế nhỉ?"

-"Dạo này nhà họ Mẫn nhiều người tìm ha? Hết mợ tư mới rồi tới người sài phố"

Tiếng bàn tán vẫn xôn xao không ngừng phía sau lưng cái người vừa bước đi kia, đi càng xa tiếng càng nhỏ dần, cậu trai cao cao cười trừ rồi lắc đầu.

_________________________

-"Ông nhỏ, ông nhỏ" con nô chạy từ ngoài cổng vào, nhìn quanh ngó dọc, tìm kiếm ông nhỏ nhà nó

-"Lúc nào cũng hớt ha hớt hải, có chuyện gì?" ông nhỏ đang nằm trên tấm phản giữa gian nhà phía sau nghe nó la inh ỏi, lại phải mò dạy xem chuyện gì

-"Ông, có người từ sài phố xuống, nói tìm Mẫn Chí Mẫn, đang đứng chờ ở ngoài cửa cổng, không quen nên con không dám cho vào ạ" nói đoạn, nó chỉ tay ra phía ngoài cổng lớn.

-"Dáng người ra sao?" Ông nhỏ ngờ ngợ hỏi lại

-"Cao cao, nụ cười má lúm, mặt phúc hậu lắm ạ"

Vừa nghe đến đây, ông nhỏ ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra phía cổng.

Tâm thầm niệm tên người đó, hình như là người đó thật rồi

-"Nam... Nam Tuấn" tay lật đật, run run mở cánh cửa cổng lớn

-"Từ từ, có gì đâu mà run vậy?" Cậu trai khuôn mặt phúc hậu, cười tươi lên khi nhìn biểu hiện trên gương mặt của người kia khi thấy cậu.

-"Sao... Sao lại ở đây? " Bây giờ, đến cả giọng nói cũng đặc biệt run rẩy hơn vạn phần khi nãy.

-"Tìm mấy người" Cậu trai cao cao cười tít cả mắt.-"Làm sao? Quên tui rồi hả?"

-"Không có, không có mà" ông nhỏ nắm vạt áo, tay bết rịn mồ hôi.

-"Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú, biết nhà má đâu" Cậu trai khuôn mặt luôn niềm nở nụ cười, vừa đọc, tay vừa xoa tóc cái người thấp hơn mình cả cái đầu kia.

Ông nhỏ nghe xong cũng nhanh đáp lời như một thói quen -"Má ơi đừng gả con gần, con về nhà múc gạo nhiều lần má la"

Vừa dứt câu liền bị búng một cái vào trán -"Má ơi đừng gả con gần, bần thần nhớ mẹ con biết tìm đâu"

-"ui...đau" ông nhỏ đưa tay lên cái trán vừa bị búng của mình mà rên nhẹ thầm trách thương người đối diện.

-"Từ sài phố về đây, luôn là con ngoan xuất sắc của thầy cô, nhưng vì một lần dại, vạn lần nhớ đến bây giờ hay sao??" Cậu trai nhìn xuống người đối diện đang xoa xoa đầu mà trách.

Người trước mặt ông nhỏ là Kim Nam Tuấn, con trai nhà nho giáo sài phố, có địa vị, có tiền, có nụ cười má lúm vị trẻ trung. Ngày lên sài phố xa hoa, vì bị lừa, bị cướp, lang thang nơi không nhà không cửa, không có gì trong tay để liên lạc, ông nhỏ ngồi thu lu một gốc bên chiếc xe xích lô, lại vô tình để cho Nam Tuấn từ trong gian hàng sách cũ phía bên kia đường chú ý.

Ngay cái hôm đó, một người đưa tay cứu vớt, một người nắm chặt tay van cầu sự giúp đỡ.

Liên lạc được về đến nơi, bà hội đồng mới tức tốc chuyển tiền lên cho con trai nhỏ của mình, ổn định, Mẫn Chí Mẫn mới kể cho Nam Tuấn nghe về xuất thân của bản thân, vốn là con nhà khá giả, lại còn là con trai út trong nhà Hội Đồng nhà họ Mẫn nức tiếng của xóm quê. Lên sài phố xem như là dịp du học, lại trở thành kẻ lang bạt muôn nơi. Được sự giúp đỡ của Kim Nam Tuấn, Mẫn Chí Mẫn thuận lợi vào được trường chuyên.

Còn về chuyện câu ca dao tục ngữ kia

__________________________

Tay chống cằm, đầu gật gà gật gù, ông nhỏ đang ngủ quên trên lớp học, bị cô giáo phát hiện.

-"Chí Mẫn " la lên một tiếng, làm ông nhỏ như đang trên vực nhảy xuống.

-"Dạ, thưa cô" ông nhỏ đứng phắt dậy, khuôn mặt ngơ ngác.

-"Thế tôi hỏi anh. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú, biết nhà má đâu. Vậy. Má ơi đừng gả con gần, câu tiếp theo là gì?"

Vội nhìn qua Nam Tuấn đang ngồi đối diện, đưa khẩu hình miệng, nhưng không hiểu sao -"Bần thần nhớ mẹ, con biết tìm đâu", lại vào tay ông nhỏ thành -"Con về múc gạo, nhiều lần má la"

Kim Nam Tuấn đỡ trán lắc lắc đầu, thở dài.

Từ hôm đó, cứ mỗi lần nhắc đến Mẫn Chí Mẫn học đệ ở sài phố trường chuyên, người ta truyền tai nhau câu *"con về múc gạo, nhiều lần má la"

-"Thế, có cho vào nhà không?" Nam Tuấn cười lên, nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Ông nhỏ túng ta lúng túng -"Hả? Vô.. Vô nhà..à, đúng rồi, vô nhà, vô nhà"

__________________________

-"Dưới âm tào nàng gào tên ai?

Bỉ ngạn hoa nhuốm vọng hương đài

Em theo người về làm tân nương

Một mình hắn lặng đưa đám ma

Cũng đã từng một đời thanh lương

Từng tuyết lãnh kim ba đối ẩm

Chút giấy tiền rải đường bay đi

Hồng nhan khúc họa thủy đã vương

Oán khí vương trong đêm nhập quan"

-"Đêm nào cũng nghe tiếng hát như của mợ tư cũ bên cái chòi ở mé sông nơi mợ tư cũ chết yểu đó đa", Con Nủ nắm tay áo mợ tư mới, run run sợ hãi kể lại, tay còn lại nó chỉ ra cái chòi của mợ tư cũ.

-"Mày nói khùng nói điên cái gì? Có tin tao đánh mày không?" Mợ tư gào lên tức giận, gạt tay con Nủ ra khỏi tay áo mình.

-"Thật mà mợ, đêm nào cũng nghe thấy tiếng mợ tư cũ vọng về kêu la, kêu la rằng mình bị oan, bị chết yểu đó đa" - Con Nũ hai tay nó bắt chéo lên hai cánh vai rồi xoa xoa vì đột nhiên trời bỗng trở lạnh, lạnh dọc sống lưng.

Tiếng khóc than vào ban đêm như ai oán, ai hận, ai hờn, như ai đó đang cố nói rằng

-"Nhà Mẫn gia, mãi mãi không có dòng giống nối dõi đâu, con nghe mợ ấy nói vậy đó mợ"

*chát*

Con Nủ bị mợ tư đánh kêu vang cả một khoảng trời -"Mày im ngay cho tao, nếu còn nói càng nói gỡ thì tao đánh cho mày đi theo mợ tư cũ của mày luôn bây giờ "

-"Mợ, mợ, con sai rồi mợ, con không dám" con Nủ bò dậy, ôm bên má trái, nó rối rít xin lỗi.

-"Dưới âm tào nàng gào tên ai?

Bỉ Ngạn Hoa nhuốm vọng hương đài.."

Tiếng hát ngay cái chòi mé sông của mợ tư cũ lại lần nữa vang lên, nó rất vang, kèm theo là tiếng rên nhẹ như ai oán.

-"Mợ, mợ" Con Nủ giật mình, nó tái xanh mặt mày, lắp bắp kêu mợ tư rồi ngất xuống.

-"Nủ, Nủ" chính mợ cũng là người đã nghe được tiếng hát đó, mợ đưa chân đá hai cái vào con Nủ đang nằm bất động trên nền đất mà gọi tên nó.

Nhưng đáp lại mợ là tiếng ếch nhái kêu inh ỏi và cả câu hát -"Dưới âm tào nàng gào tên ai?", cứ liên tục lập đi lập lại trong màn đêm bao trùm.

Mợ không tin trên đời này có ma hay quỷ, gạt ai chứ?

-"Mày nằm luôn ở đó đi con" Nói rồi mợ đưa chân đi ra khu gần mé sông.

-"Đừng có giả ma, giả quỷ, ra đây" mợ đứng trước căn lều sụp xệ mà la lên.

-"Dưới âm tào nàng gào tên ai?

Bỉ ngạn hoa nhuốm vọng hương đài.."

Câu hát vẫn tiếp tục vang và rên lên, khiến mợ bắt đầu nổi da gà một phen.

-"Ma quỷ gì tao cũng không sợ mày đâu, chính mày cũng đã cướp cái danh mợ tư của tao rồi còn gì? Tao chỉ là đòi lại thôi"

Câu nói của mợ tư xen lẫn với câu hát, mợ vừa nói xong, câu hát cũng ngưng bặt, lúc này mợ mới thấy sợ và tái xanh mặt hơn.

-"Sao..sao lại im rồi?" mợ thì thầm rồi đưa chân đi vào căn chòi.

-"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng hét thất thanh trong màn đêm.

________________________

-"Đã nghe chuyện gì chưa?"

-"Đêm qua mợ tư của nhà ông Mẫn treo cổ đó đa"

-"Đã là gì? Tui còn nghe thấy người trong nhà ông Mẫn nói, mợ tư mới đẻ con rớt, nhưng con mợ xấu số, là một cu cậu, nhưng cũng tiệt tử luôn rồi đó"

-"Nhà họ Mẫn, mãi không có tiền thân như lời người ta đồn hay sao?"

Cái chết của mợ tư mới, không khác gì cái chết của mợ tư cũ cả, cùng làm mợ tư, cùng chết ở chòi mé sông, cùng thắt cổ, cùng đẻ rớt.

Bao nhiêu lời đồn đại việc nhà ông Mẫn, người ta còn đồn xa -"Lời nguyền mợ tư" mãi không cho nhà ông lớn có con nối dõi đâu.

_________________________

Author : xin chào, là Lansope đây, bận quá nên tui không ra chap thường xuyên như trước được, ban đầu là do tui viết để thỏa mãn đam mê, nhưng không ngờ lại được đón nhận nhiều đến vậy, xin gửi lời cảm ơn đến tất cả rd của tui, mãi iu các bạn 💚✨

Việc thứ 2 tui muốn nói là, dạo gần đây, có rất nhiều người không biết vì sao mà biết fb của tui, ib bảo tui in ficbook bộ này đi. Tui muốn khảo sát và hỏi rõ các bạn rằng, chuyện này thật sự cần chứ ạ??

Việc thứ 3, thơ ở trong bộ này hầu như là 90% đều là do tui tự nghĩ ra cả, mọi người đừng thấy lạ rồi khó hiểu, hay khó chịu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro