15-Lệ Nhi Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lệ Nhi Nữ phủ lên giá y

Phấn son điểm hồng nàng tô hương

Nàng đưa bốn ngón tay ước thề

Bốn trăm dặm một mùi máu tanh

Oán khí vương trong đêm nhập quan"

-"Mợ, mợ có nghe gì không mợ?" con Nủ lại run run bội phần, từ khi hai người mợ tư lần lượt ra đi ở cái chòi mé sông, đêm nào con Nủ cũng nghe thấy tiếng hát ở chòi, đêm nay nó thấy mợ ba đứng bên mé sông nhìn qua cái chòi, nhìn rất lâu, nó mới đi qua phía mợ.

Chưa kịp chào mợ lấy một cái, nó đã nghe thấy tiếng hát ngay cái chòi cạnh mé sông vang lên.

Mợ ba đứng đó, vừa nghe vừa thất thần, không hiểu ma xui quỷ khiến gì lại khiến mợ đưa chân đi qua bên cái chòi ấy. Nó như đang hút mợ qua bên đó vậy, con Nũ đứng bên đây đang thập phần run rẩy, nó cứ lấp ba lấp bấp kêu tên mợ ba -"mợ ba, mợ ba nhi"

Nó đưa tay kéo mợ lại -"Mợ, mợ, mợ nghe con có được không? Đừng qua đó, con xin mợ"

Tâm Xuân Nhi giằng co thoát ra khỏi tay nó -"Mày bỏ tay mợ ra, tiếng hát kia đã gần 2 tuần trăng rồi còn gì? Hôm nay để mợ mày xem thử là ai giả ma, giả quỷ hù dọa cái nhà này"

-"Mợ, hôm đó cái chết của mợ tư thứ có thể là do dàn dựng, nhưng mợ ơi, mợ nghe con, làm ơn, đừng qua bên đó có được không mợ?" Con Nủ chấp hai bàn tay lại xoa xoa, khóc lóc cầu xin mợ ba -"Mợ mà có chuyện gì thì con biết sao đây mợ, từ lúc mợ vào đây trừ bà hội đồng khi còn sống ra, thì chỉ có mình mợ thương con nhất, bây giờ mợ qua đó, lỡ may,...lỡ may"

Nó bị mợ ba tát cho một cái -"mày im ngay cho mợ, nói càng, nói gỡ"

Mượt kệ con Nủcó khóc lóc ỉ ôi đến nhường nào. Mợ ba vẫn đưa chân qua đó.

Con Nủ lúc này đứng dậy, vừa chạy vào trong nhà, miệng vừa la lên -"Mợ ba qua bên đó rồi". Nó gạt đi hàng nước mắt la rất to -"Mợ ba Nhi qua chòi mé sông rồi"

Không hiểu, nó đang báo hiệu, hay hoảng loạn quá mới la lên. Nhưng biểu hiện của nó bây giờ đang rất tuyệt vọng.

-"Mợ ba, con khuyên mợ hết lời rồi, con cũng đã ngăn hết nước,hết cái rồi, mợ, con xin lỗi mợ"

_______________________

Ngay chòi mé sông lúc này, mợ ba đứng ngay cửa của căn chòi mà dòm vào trong, mợ thoạt thấy bóng trắng, thoát ẩn thoát hiện đi lướt qua cửa sổ, bỗng, tiếng con nít cười lớn.

-"Là ai?" Mợ giật mình khi nghe tiếng, mới nhanh hỏi, chân mợ run run bước vào trong.

Đập vào mắt mợ là một cảnh tượng không thể mà ngờ được.

Có một cô gái ngồi ngay bên trên bàn, chân cô lắc qua lắc lại, đầu tóc rũ rượi không nhìn rõ mặt, cổ cô thòng lọng một sợi dây dài dải lụa trắng *một thước, tay cô ôm một đứa bé đang khóc oe oe khoảng chừng chỉ mới ba tháng mà thôi.

*một thước: 1 mét

Phía dưới chân cứ liên tục nhỏ máu, tiếng "tỏm tỏm" cứ vang lên mỗi khi một giọt máu nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo.

Miệng cô gái cứ hát hoài một câu hát

"Lệ Nhi Nữ phủ lên giá y

Phấn son điểm hồng nàng tô hương

Nàng đưa bốn ngón tay ước thề

Bốn trăm dặm một mùi máu tanh

Oán khí vương trong đêm nhập quan"

Mợ ba lúc này mặt nhăn nhó méo mó qua một bên, trước mắt mợ, không phải là ma thì cũng là quỷ, nhưng mợ làm gì tin cơ chứ, trên đời này, làm gì có chuyện ma quỷ?

-"Giả ma, giả quỷ? Hù ai chớ? Nghĩ tôi sợ à?"

Lúc này tiếng hát im bặt, cô gái tóc rũ rượi đang ngồi trên bàn nghiêng đầu về một bên, đến khi lỗ tai của cô chạm tới vai.

Từng tiếng răng rắc cứ thế mà vang lên mỗi khi đầu cô nghiêng thêm một chút.

Đôi mắt cô gái lúc này mở lớn, miệng bắt đầu cười tươi lên, quẳng luôn đứa bé ở trên tay xuống, lạ thật, đứa bé không còn khóc nữa, nó im thin thít từ khi mợ ba cất tiếng.

Nó chết rồi có phải không?

-"Sao mày lại giết tao?"

Mợ ba trợn to đôi mắt, mợ há miệng lắp bắp -"Là...là giọng của..mợ..mợ tư thứ?"

Đúng vậy, tiếng vừa thốt ra là giọng của mợ tư thứ, tiếng nói í ối như đòi mạng lập lại -"Sao mày lại giết tao, cả con tao nữa, đứa bé vô tội, nó làm gì mày?"

-"Mày..mày còn có quyền hỏi tao câu đó à? Chính mày là người đã giết mợ tư cũ, chính mày dàn dựng thành vụ tự xác, chính mày làm đứa bé vừa lọt lòng của mợ tư cũ không có mẹ còn gì?" Mợ ba vừa nói, mợ quên cả việc phải sợ, mợ chỉ thẳng tay vào người cô gái đang ngồi trên bàn kia mà chửi rủa.

-"Vậy thì liên quan gì tới mày?" cô gái ngồi trên bàn gào lớn.

-"Tao thương mợ tư cũ, chính mắt tao nhìn thấy hôm đó mày từ căn chòi mé sông này đi qua bên hội đồng Mẫn, tao cũng không ngờ mày làm ra việc đó, khi thấy mợ tư cũ bị treo lơ lửng, tao như chết ngạt theo mợ, đứa bé vừa sinh ra đã không có mẹ, tao đang đòi lại công bằng cho mợ tư"

Mợ ba bắt đầu la lên -"Tao.. Tao nhân từ quá còn gì? Tao cho cả mẹ lẫn con hai tụi mày sum họp rồi còn gì?"

Cô gái ngồi trên bàn bắt đầu nhẹ giọng hơn, đôi con ngươi trong mắt cô rớt ra, lăn về phía mợ ba, mợ ba Nhi sợ hãi lùi lại đến khi con ngươi đó dừng lại ngay phía chân mợ.

-"Làm điều ác rồi sợ hãi sao mợ ba? Không phải mày cũng ghét con mợ tư cũ đó à?"

-"Đúng là trước đó mợ tư cũ có tìm cớ hãm hại tao, nhưng từ khi mọi chuyện vỡ lẽ, tao thương mợ hơn, tao thương kiếp đàn bà, thương mợ tư, tao thương mợ ấy"

Ai mà có ngờ mợ ba thế mà lại đem lòng thương mợ tư cơ chớ?

-"Lấy bằng chứng đâu mày bảo tao giết con ả đó?"

-"Chính mắt con Nủ nó nói cho tao biết, hôm đó, nó đem áo trẻ con nó được cậu cả Tích nhờ đưa qua cho mợ tư, đặn mợ ấy sắp sinh rồi đa, nó thấy mày cầm dao tiến về phía mợ tư, nó hoảng quá về báo tao, nhưng không ngờ mày nhanh thế, tao chưa kịp ngăn ông nhỏ thì đã nghe tin mày đứng trước cổng tìm ông cả mất rồi, lát sau con Nủ nó chạy đi gọi mợ tư, nhưng rồi nó chạy về hớt hải, tao biết có chuyện chẳng lành rồi"

Nói xong, mợ ba cười lớn, mợ cười như điên dại, lần nữa chỉ thẳng vào cô gái tóc xuề xòa đang ngồi trên bàn, mắt bị rớt ra một con ngươi kia, mợ hét.

-"Mày thấy tao từ bi với hai mẹ con mày không? Tao cho cả hai mẹ con mày tụ họp rồi còn gì? Haha, đến mày còn nhẫn tâm cho hai mẹ con mợ tư âm dương cách biệt kia mà, tao thì cho cả hai mẹ con mày bên nhau, mẫu tử liền tâm mà"

-"Mợ điên rồi mợ ba"

Từ ngoài cửa, cậu cả, ông nhỏ, ông lớn, Nam Tuấn lần lượt bước vào. Bây giờ cả cô gái ngồi trên bàn mới mở mắt, ngồi thẳng đầu lại, lấy tay tháo bộ tóc giả từ nãy đến giờ ra.

Mợ ba bây giờ mới vỡ lẽ. Hóa ra, từ nãy đến bây giờ, chỉ là một vở kịch để mợ lọt tròng mà thôi. Chẳng có ma cỏ nào ở đây cả, người khi nãy đến giờ mợ nói chuyện thì ra là con Nủ.

-"Mợ ba, con xin lỗi mợ, con tưởng nói với mợ, mợ sẽ tìm cách đuổi mợ tư thứ đi thôi, nhưng con không ngờ mợ nặng tay đến vậy, mợ còn hại luôn cả đứa bé, con hoảng quá nên phải nói chuyện này lại cho cậu cả thôi ạ, nhưng đúng lúc đó, ông nhỏ và cả cậu Nam Tuấn nghe thấy nữa, con không biết làm sao hết mợ, mợ tha lỗi cho con" Con Nủ quỳ xuống, nó liên tục dập đầu, miệng cứ liên tục xin lỗi.

Mợ ba khụy xuống, mặt mợ không còn chút thần sắc nào cả, đến nói mợ cũng không mở lời một câu, van xin mợ cũng không làm, đến cả nhìn mọi người mợ cũng không có tư cách.

-"Nếu như Nam Tuấn không bày ra trò này, lấy gậy ông đập lưng ông, mợ giả ma hù mợ tư thứ rồi giết cổ, thì bọn tôi cũng không làm cách này. Là do mợ tự chuốc lấy thôi mợ tư à. Nếu không có ngày hôm nay thì làm sao mà biết được bộ mặt thật của mợ đây mợ ba?" Ông nhỏ nhìn xuống mợ mà nói.

-"Cốt nhục duy nhất của Mẫn gia, cô có chết cũng không hết tội, đứa bé duy nhất mang dòng máu của Mẫn Doãn Kì này" Ông lớn tức điên người, giọng gằng từng chữ, tay ông siết chặt lại, bấu cả móng vào lòng bàn tay.

Hẳn là do ý trời, chẳng lẽ câu hò văng vẳng cả tuần trăng rằng "Mẫn gia mãi mãi không có con nối dõi đâu" được ứng nghiệm rồi hay sao đa?

Cậu cả từ nãy giờ chỉ biết im lặng nhìn xuống mợ ba. Cậu hiểu, yêu luôn là bể khổ, thương một ai đó thì càng khổ hơn, không dứt ra được.

Cũng như cậu và ông lớn vậy, cần có rất nhiều thách thức, chịu mọi lời đồn đại của thế gian,mới đến được với nhau, nhân gian này vốn không có cái gọi là "Thấu hiểu ", nếu như có, thì đã không tồn tại một hai từ "Chông gai ".

Lát sau, thấy mợ ba ngã lăn ra nền đất, miệng mợ chảy dòng máu đỏ tươi.

MỢ CẮN LƯỠI TỰ XÁC RỒI.

-"Mợ ba, mợ ba Nhi" con Nủ nó gào lên, vội chộp lấy mợ ôm vào lòng.

Nó thấy, giọt nước mắt cuối cùng của mợ lăn xuống. Dòng lệ nữ nhi rơi vì người mình thương, đến lúc chết đi rồi, vẫn không hối tiếc việc mình đã làm.

Mợ ba nằm bất động trong lòng nó, nó cũng khóc thật to.

Gieo nhân nào thì gặt quả nấy mà thôi.

Sự im lặng bao trùm lấy không gian xung quanh, tay ông lớn cũng không nắm chặt bấu víu vào nhau nữa, ông nhỏ ôm chặt lấy cánh tay cậu trai Nam Tuấn mà cố thở, Nam Tuấn nhẹ xoa đầu ông nhỏ an ủi, cậu cả thì cứ đứng đó, bất chợt, giọt nước mắt của cậu rơi khi nào không hay.

Giọt nước mắt thương tâm cuối cùng rơi vì người đã từng xem mình là tất cả, dù có bị oan thì cũng vẫn chỉ cần mỗi cậu cả tin mình là đủ.

Còn cả tiếng khóc thương thảm thiết của con Nủ đang ôm mợ ba trong lòng nữa. Nghĩ cũng phải, từ lúc bà hội đồng mất, chỉ có mợ ba Nhi là thương nó nhất. Bây giờ mợ đi rồi, ai thương nó đây?

Đàn kêu tích tịch tình tang
Ai đem đau khổ, mang ra giải bày
Đàn kêu ở phía bên này
Có cô em gái, chết vẫn giải bày chưa xong.

_______________________

Thế là Chữ Duyên Chung Chồng cũng đã gần đi đến hồi kết của nó, tôi thấy có nhiều người không thích CP minimoni cho lắm, nhưng xin lỗi, đây là đất của tôi, fic của tôi, bạn không cản tôi được, tôi yêu minimoni, không thích thì next, mình không cản, xin cảm ơn ạ 💜✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro