Cuối - Áo Qua Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đàn kêu tích tịch tình tang

Ai mang đau khổ, đem ra giải bày

     Đàn kêu ở phía bên này

Yêu nhau nhưng vẫn giải bày chưa xong

____________________

-"Đã biết gì chưa?"

-"Lại chuyện nhà hội đồng Mẫn chứ gì nữa"

-"Trời ơi, ông Mẫn lúc sống có hay đi từ thiện giúp người, một mình ông lớn thì thôi đi, này lại tới phiên cả ông nhỏ cũng thích nam nhân"

-"Chẳng lẽ, lời nguyền mợ tư dành cho nhà ông Mẫn mãi mãi không có con nối dõi là thật hay sao??"

-"Thế thì đã sao? Mấy người rỗi hơi ở đây bà tám thì lo đi kiếm thêm cơm cho con mấy người đi" Con Nủ mới sáng đi chợ, lại lân la nghe người ta đồn ra đồn vô chuyện ông Mẫn nhà nó, nó tức tối đưa tay chống nạnh rồi nói.

Miệng năm, miệng ba giải tán nhanh chóng.

Con Nủ vẫn còn tức, nó lại nói -"Có miệng nói người ta, chi bằng mình được một góc của người ta đã, chuyện nhà mình thì không lo, lại đâm bang chuyện người khác, hứ, ghét"

_________________

-"Sao lại ngồi đây?" Nam Tuấn đưa chân ra bờ sông sau vườn đi dạo, lại thoáng thấy Mẫn Chí Mẫn ngồi đó, đang thơ thẩn

-"Suy nghĩ chút chuyện" Ông nhỏ nhìn Nam Tuấn hơi cười rồi cũng trả lời

-"Đã nghe họ nói hết rồi sao?" Cậu đưa ánh mắt nhìn ông nhỏ, vừa hỏi vừa thăm dò

Ông nhỏ bỗng cuối mặt xuống mặt hồ, giọng nói cũng dần nhỏ hơn nơi cuống họng -"ừm"

-"Thế sao lại không nói mà lại giữ riêng mình?" Nam Tuấn khoác chiếc áo lên vai ông nhỏ -"Trời trở lạnh rồi"

-"Xã hội này bất công với chúng ta nhỉ? Nếu không có định kiến ngoài kia, chẳng phải hai chúng ta cũng có thể hay sao?" ông nhỏ đưa tay sờ vào mảnh áo mà Nam Tuấn khoác lên cho mình khi nãy, kéo một phần áo đưa lên mũi, hít một hơi rất dài, đón nhận mùi hương từ người đã thương thầm ông nhỏ.

Ngay bây giờ khi ngồi cạnh cậu ta, ông nhỏ mới nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho Hiệu Tích, vốn dĩ chỉ là tình thương, muốn che chở mà thôi. Người ngồi cạnh ông bây giờ mới là người ông thật lòng đem cả tâm can của mình mà đặt vào.

-"Nam Tuấn này" ông nhỏ thủ thỉ

Người kia cũng liếc qua rồi trả lời bằng giọng mũi -"Hửm?"

-"Nếu xã hội bất công quá thì mình hẹn kiếp sau nhé? Nếu kiếp sau vẫn có duyên gặp lại, vẫn yêu thương nhau như bây giờ nhé? Sẽ đến được với nhau nhé?"

       "Yêu nhau không lấy được nhau

Người ta thường hẹn, kiếp sau sẽ chờ

        Nghĩa trang sương khói mịt mờ

Kiếp này không được, đừng chờ kiếp sau"

Lát sau cậu trai Nam Tuấn cuối đầu xuống im lặng một lúc, ông nhỏ mới thấy vai cậu run run -"Thật sự lại phải chờ nữa hay sao?"

Ông nhỏ Mẫn Chí Mẫn nhìn Nam Tuấn đang rơi nước mắt thương tâm mà nói -"Đến bây giờ tôi mới hiểu một điều, tình yêu, nó không bị ngăn cấm giữa giới tính hay tuổi tác, mà nó bị ngăn cấm bởi định kiến của xã hội "

Cậu ta cười hiền lắm, nhưng nụ cười mang đầy sự thương tâm, nụ cười nhớ nhung, nụ cười của sự mòn mỏi chờ đợi một người.

Kim Nam Tuấn lại nhìn ông nhỏ mà hỏi -"Bức thư năm đó, trước khi cậu được bà hội đồng kêu về, tôi đã đưa cho cậu, cậu có đọc nó chưa?" Nam Tuấn thật sự rất mong chờ câu trả lời của ông nhỏ

Chờ lời hồi đáp từ người mà mình xem là cả nhân gian trong tim, ông nhỏ Mẫn Chí Mẫn, là ông thật sự không biết, hay ông chỉ đang giả vờ ngu ngơ không biết tình cảm của Nam Tuấn dành cho mình?

-"Bức thư năm đó? À, để đâu quên rồi nhỉ?" ông nhỏ luống cuống gãi đầu, rồi lại nhanh đứng dậy -"Để, để tôi vào buồng xem có để trỏng hông nha?"

Đang tính chạy đi thì Nam Tuấn níu tay lại -"Không cần đâu, không cần đọc nữa"

Thật ra người ta hay nói "Nếu như thứ mình không để tâm, thì chẳng bao giờ mình nhớ đến nó cả"

Thật ra cả tấm chân tình của Nam Tuấn đều nằm trong đấy, từ ngày đầu gặp ông nhỏ rồi.

     Chàng khờ lấy bút làm thơ

Viết về người ấy thờ ơ với mình

      Viết ra cả tấm chân tình

Khờ này nhận lại là tình đơn phương.

-"Hẹn kiếp sau làm gì? Chi bằng kiếp này thành đôi, kiếp sau chỉ cần gặp lại và yêu nhau hơn" Cậu cả từ phía xa, đang tỉa cây cho ông lớn, thấy hai người họ nói chuyện hơi lâu nên mới lân la lại nghe ngóng.

-"Cậu cả?" ông nhỏ nhìn Hiệu Tích giật mình nói

-"Đúng rồi, tui nè, tui nói hai người, không kiên định gì cả, năm đó tui cũng bị bà hội đồng đánh thừa sống thiếu chết, mặc lời người ta nói mà tui có bao giờ buông đâu thấy hông?" Đang thao thao bất tuyệt thì

-"Mình chắc chưa?" ông lớn cũng xen ngang

-"Tui chắc" Hiệu Tích đưa mặt lên, tay khoanh lại trước ngực tự hào

-" Thế ngày xưa ai bị đòn không kêu la một chữ, má vừa đánh tui có mấy cái mấy người liền đòi buông tui, đòi bỏ tui, còn nói xin bà hội đồng là sẽ rời xa tui miễn má đừng đánh tui nữa, là a...."

Đang nói dở thì ông lớn la thất thanh, tay ôm một chân nhảy lò cò -"Mình nói đủ chưa?"

-"Trời ơi, mình vũ phu tui" thì ra là đang nói hăng thì ông lớn bị cậu cả đạp cho một phát ngay chân

-"Mặc kệ ông lớn đi, thế tui hỏi cậu Nam Tuấn này" Cười được chút thì cậu cả lại quay qua nghiêm túc hỏi Nam Tuấn

-"Vâng, cậu cả cứ hỏi?"

-"Ba mẹ cậu có biết chuyện cậu thích ông nhỏ nhà tui hông? Ba mẹ cậu có ưng bụng ông nhỏ nhà tui hông?" Hiệu Tích đưa ánh mắt dò xét hỏi.

Ấp úng một lúc thì Nam Tuấn mới dám lên tiếng -"Tui cũng hông dấu gì cậu cả, lúc đầu ba má tui nghe xong, ba má sốc lắm, ba má còn nhốt tui trong phòng một tháng trời lận á, nhưng vì tui kiên định, tui nói tui có chết cũng chỉ để tâm tới một người là Chí Mẫn duy nhất thôi, tui bỏ ăn bỏ uống, ba má tui thì chỉ có mình tui nên sót con, ba má chịu rồi"

Nói đoạn, Nam Tuấn lại ấp úng -"Nói..nói ra rồi lại ngại"

Cậu cả đưa ý cười hỏi -"sao lại ngại?"

-"Hổng... Hổng biết là người..người sát bên cạnh có chịu..chịu tui hông? Chứ tui thấy người ta hứa hẹn, tui buồn"

-"Đồng ý đi, đồng ý đi, ông nhỏ, đồng ý đi ông nhỏ, chịu người ta đi, anh gả luôn, tốn cơm quá" Ông lớn miệng mồm nhanh nói

-"ừ, thì chịu" mặt ông nhỏ lúc này đỏ tía tai -"nhưng mà..anh hai, người ta ở ngoài nói em vậy, bây giờ anh thế này ủng hộ em, không sợ người ngoài đồn ra tán vào hay sao?"

-"Mắc gì phải sợ? Anh hiểu nổi khổ của chú mà, nhưng mà bất công quá không? Ngày xưa Hiệu Tích với anh đây bị má đánh cho nhừ đòn, bị miệt thị từ người ngoài tới người trong nhà mới đến được với nhau. Còn chú thì mới có tí chuyện mà đã muốn bỏ cuộc hay sao?" Ông lớn bắt đầu thấy ấm ức liền bắt bẻ

-"Ngày xưa có bị má la không?"

-"Hông"

-"Ngày xưa có yêu đương lén lút bị má phát hiện nắm đầu về hông?"

-"Hông?"

-"Thế yêu đương có bị cấm cản hay hông?"

-"Đương nhiên vẫn là hông rồi"

-"Đấy, thấy chưa, tui tốt với chú quá mà, trời ơi, có công bằng hông? Tui khổ quá mà"

Sau một hồi kẻ hỏi người đáp thì ông lớn bỗng nước mắt nước mũi sặc sụa, dí vào trong tay áo của Hiệu Tích mà lau.

-"Eo, Gớm" Ông nhỏ bịt mũi lại rồi đưa khuôn mặt không thể đàng hoàng nổi nhìn ông hội đồng nức tiếng từ làng trên sớm dưới đang vừa khóc vừa hỉ mũi vào áo của cậu cả.

Nam Tuấn đưa tay xoa xoa mái đầu của ông nhỏ, Chí Mẫn cũng nhìn cậu ta cười hiền.

Ông lớn đan tay vào tay Hiệu Tích -"Đi vào thôi, trả lại không gian cho đôi trẻ. Chúc đôi trẻ hạnh phúc nhé"

Hiệu Tích nhìn ông lớn, miệng cười hiền ra, đáp -"Dạ, đi thôi"

       Tơ hồng thấm đượm từ đây
Lễ trao duyên mới, vỗ tay chúc mừng.

Mặc kệ bao nhiêu lời gièm pha ngoài kia, nơi đây chúng ta có nhau là đủ, bên nhau là đủ.

      Tốt số lấy được chồng chung
Lương khô khỏi đóng, khố chồng khỏi may

Có duyên gặp nhau, có duyên chung chồng, nhưng chồng lại không có phận giữ, tim này trao tất chỉ một người, yêu duy chỉ một người, dù là nữ nhân hay nam nhân, chỉ cần người đó trong mắt, vẫn mãi không có người thứ hai.

Có một câu nói rất hay

   Không sợ có người thứ ba
Chỉ sợ anh trao người ta cơ hội.

    "Đói lòng nắm gốc cây sung
Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng"

________ Hoàn__________

Cuối cùng Chữ Duyên Chung Chồng cũng đã tới hồi kết.

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã cùng đồng hành cùng với mình ở CDCC, cùng khóc, cùng nhau tức giận, cùng nhau vui cười, và quan trọng nhất là mình đều lấy động lực bằng các cmt của các bạn để mình hoàn thiện hơn mỗi ngày, cảm ơn các bạn rất nhiều, mong rằng mọi người sẽ cùng ủng hộ mình trong những dự án sắp tới của mình, xin cảm ơn 💚✨💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro