11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kỳ mạnh bạo xé hết đồ của Hạo Thạc. Hôn lên từng chỗ. Hai núm vú hồng hào bị dày vò. Hạo Thạc bị kích thích vậy mà mơ hồ.

"Thả em ra."

"Ưm...ưm sướng chết mất."

"Đừng đâm mà.."

"Im lặng. Thả lỏng nào bé cưng."

"Aaaa...aaa sướ...n..g"

Lăn lội cả đêm Doãn Kỳ bế Hạo Thạc tắm rửa sạch sẽ. Ôm em vào lòng vợ anh này rất hư. Anh biết mình sai nên mới giữ Hạo Thạc ở bên anh.

Sáng ra hơi ấm kế bên đã không còn. Hạo Thạc thức dậy nhìn khung cảnh quá quen thuộc. Lan thì dạo này hóc hách cổ nghĩ cổ đẻ con trai cho Đốc Quân nên muốn làm gì làm. Cổ biết tin Hạo Thạc về lại phủ. Lan nghĩ ra kế hay, dù gì Hạo Thạc cũng quý đứa con này chi bằng đánh liều một phen. Một bước lên phu nhân Đốc Quân.

Hạo Thạc biết dù gì cũng không xa Đốc Quân được nên đành ở lại. Hạo Thạc yêu nhất việc vẽ tranh, dạo này cậu còn học làm bánh. Tính làm bánh nhân dâu cho con trai Đốc Quân. Lan đang suy nghĩ có kế nào hại Hạo Thạc, thì thấy đầy tờ đem bánh của Hạo Thạc làm đưa tới cho con của cô ăn. Đúng là tự chui vào hang cọp. Cổ bỏ ít phấn hoa vào bánh , vốn dĩ con trai cô bị dị ứng phấn hoa mà.

Tiểu thiếu gia tên Mẫn Doãn An. Sau khi ăn, người mẫn đỏ. Ngứa gãi liên tục, bà vú hay chăm cậu thấy cậu chủ bị dị ứng liền gọi bác sĩ tới. Doãn Kỳ nghe tin chạy về đập vào mặt anh, con trai anh đang rất đau đớn mẫn đỏ. Lan bên đây giả bộ khóc lóc, ả đang quên bét việc thủ tiêu mấy cái bánh còn lại. Doãn Kỳ nhờ thân cận đi đem bánh đó cất đi.

Hạo Thạc nghe vậy đầu muốn choáng. Bánh của cậu làm Doãn An bị dị ứng sao. Bác sĩ đến đưa thuốc, và dặn dò.

"Cậu chủ uống thuốc đúng bữa hạn chế đồ ăn." Doãn An sau khi uống thuốc đã đỡ hơn. Lan đứng trước mặt Doãn Kỳ mà kêu khổ.

"Phu nhân hại con em! Đốc Quân lấy lại danh dự cho con em!"Lan nghĩ lần này Hạo Thạc chết rồi.

Ai ngờ đâu ra đem bánh ra, Lan bất ngờ quên thủ tiêu cái bánh. Bác sĩ nói ở trên có lớp phấn hoa. Nhưng bánh thì ai lại phủ lớp phấn hoa đúng không.

"Lan cô kêu lấy lại danh dự cho Doãn An? Mà chính cô đi hại con cô. Cô làm việc gì tưởng tôi không biết sao."

"Em bị oan mà!!"

"Bây đâu nép nó ra ngoài."

Anh biết chứ biết hết việc ác Lan kia làm hết. Anh chỉ đợi thời cơ đẩy con tiện nhân này ra thôi. Hạo Thạc của anh đã được bình yên.

________

Đã đến lúc hai anh nhà kể về cuộc tình cute thoiii, sóng gió đã quaaa. Tui không biết viết H đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro