12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, cặp vợ chồng Đốc Quân đã được bình yên. Nay chính là ngày kỉ niệm 4 năm cưới nhau. Hạo Thạc ngày nào còn hiền ngoan ngoãn nay được Doãn Kì chiều nên rất khó chịu hay dỗi. Hạo Thạc sáng ra hay có thói quen nằm ngủ nướng chui vào lòng của Đốc Quân ngủ khiến Doãn Kỳ chuẩn mực mà bị trễ giờ họp doanh trại.

"Em thả tay ra anh còn phải đi làm."

"Khônggggg! Em muốn ngủ."

"Hạo Thạc ngoan. Anh phải dậy đi."Doãn Kỳ thoát khỏi móng vuốt mèo. Mặc kể mèo con kia bám víu anh cũng không thành. Hạo Thạc uất ức tính ăn vạ nhưng trong đã được Doãn Kỳ trả lại sự im lặng rồi. Ngồi xuống tắm rửa thay đồ xong nhìn lịch à ngày này 4 năm trước cậu được gả vào Mẫn gia.
Doãn Kỳ vội vàng như vậy chỉ muốn được về nhà sớm với vợ thôi. Hạo Thạc thì hiểu sai tưởng anh quên ngày để cậu một mình. Lủi thủi ăn cũng không ngon.

Doãn Kỳ bên này nổ lực làm nhanh. Hôm nay việc chất đống, ngày gì vậy trời tối nay còn họp đến tối. Hạo Thạc như này đợi sẽ buồn.

Hạo Thạc đợi đến chiều tối đã quá phận rồi, đợi mãi không thấy người. Hạo Thạc đã được chiều bấy lâu nay sao chịu nổi tình cảnh này. An ninh của phủ luôn được nghiêm ngặt nhưng lần lại sơ suất, Hạo Thạc đã lẻn ra ngoài. Hạo Thạc cứ thế mà rong chơi. Vẫn khung cảnh dinh thự nhưng thiếu đi một bóng dáng nào đó, không một ai để ý tới.

Bên đây, Doãn Kỳ xong hết công việc chuẩn bị nhấc đít về thì bí thư nói còn một lịch trình gặp thiếu tá bàn việc riêng. Đành vội vàng gặp nhưng có rất nhiều để bàn, thiếu tá báo cáo Đốc Quân thì sốt ruột. Vợ anh ở nhà đợi anh mãi.

"Chết tiệt! Trễ vậy cơ."

Lúc bước ra xe thấy rất khuya rồi. Xe đang lăn bánh về phủ Mẫn gia, Doãn Kỳ còn mặc quân phục đi vội lên phòng. Cục cưng bé bổng của anh chắc phải đợi lâu lắm. Gõ cửa mãi không ai ra mở, anh tự mở nhẹ không thấy một bóng dáng ai.

"QUẢN GIA."Sau khi nghe Đốc Quân gọi ông hoảng sợ khuya rồi sao thiếu gia bực vậy.

"Phu nhân đâu?"

"Thưa ngài, tôi tưởng phu nhân ở trên phòng.."

"Má nó, bây để phu nhân đi lung tung vậy sao?"

Anh phát điên lên, dù gì anh cũng có nhiều kẻ thù muốn phá vỡ chức của anh. Vội vàng kêu lính đi tìm kiếm cậu. Gần sáng rồi vẫn không tin tức của cậu, dù gì cậu cũng không biết rõ đường. Doãn Kỳ lo lắng đứng ngồi không yên.

Hạo Thạc bên này bị lạc, mãi không biết đường về mặc áo phông phanh. Giờ cậu thấy rất lạnh, rất muốn về nhà. Nhìn nơi xa lạ này cậu không biết hướng nào. Sợ hãi xung quanh nước mắt lưng tròng. Doãn Kỳ đi vòng qua công viên gần nhà, thấy một bóng nhỏ nào đang ngồi bó gối. Thấy hy vọng rồi, xe dừng ở chỗ cậu đang ngồi khóc.

"Hạo Thạc! Hạo Thạc, anh đây." Ngước mặt lên nhìn đúng chồng mình rồi, bao nhiêu uỷ khuất mà xà vào lòng Doãn Kỳ mà khóc to hơn. Anh nhẹ nhàng bế cậu vào, âu yếm cậu.

"Sau này không đi lung tung nữa nha."

"Em không đi đâu nữa huhu."

Mèo con nhà hắn hư quá rồi, đi lạc bị la còn khóc to hơn. Thôi không sao mèo con bị lạc biết lỗi là rất ngoan. Đi chơi mệt quá cùng với việc ngồi khóc nên cậu đã chìm vào giấc trong vòng tay ấm áp của Doãn Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro