1. drawing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Hoseok hay nằm mơ. Em mơ thấy cảnh tượng nhiều năm trước, khi mình vẫn còn là là học sinh trung học. Nhưng điều kì lạ là, sự việc xảy ra trong mơ ấy, ngay cả bản thân Hoseok trước nay cũng không hề nhớ kĩ. Nó như một mầm cây tưởng đã chết, bị người ta lãng quên, lại không chịu khuất phục số phận. Chẳng biết tự bao giờ, đã đâm chồi nảy rễ, tự mình phục sinh sự sống.

"Hoseok, cho... mình vẽ cậu được không?"

Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu Hoseok. Người thiếu niên không rõ mặt xuất hiện trong giấc mơ kia cứ hỏi đi hỏi lại em câu này. "Hoseok, cho... mình vẽ cậu được không?"

Giọng nói của thiếu niên đó rất trầm. Hoseok trước giờ chưa từng muốn làm ai phiền muộn, vì thế ngay cả trong mộng cảnh, em cũng không muốn làm cậu ta thất vọng. Hoseok đã định đồng ý. Thế nhưng khi nhìn thấy bảng vẽ đỏ lòm trên tay thiếu niên, không hiểu sao lời trên miệng Hoseok thốt ra lại là, "Không được."

Trăm lần như một. Cậu ta hỏi, "Hoseok, cho... mình vẽ cậu được không?" Thì em sẽ trả lời, "Không được."

Vòng tuần hoàn này gần như ép thần kinh Hoseok đến phát điên. Em luôn cảm thấy sau mỗi lần mình nói "không được", một nỗi sợ hãi mơ hồ lại len lỏi vào trong tâm trí. Và càng ngày, màu đỏ trên tấm bảng vẽ của người nọ càng lan rộng. Từ ngón tay, bàn tay, cho tới chiếc áo sơ mi trắng cậu ta đang mặc... Cứ như thế. Cuối cùng, một đêm nọ khi đứng ở hành lang ấy, Hoseok mới nhận ra, bức tường bao quanh cũng nhuộm một màu đỏ như máu.

Người kia vẫn kiên trì hỏi tiếp, "Hoseok, cho... mình vẽ cậu được không?"

Hoseok không còn muốn trả lời nữa. Thế nhưng không hiểu vì sao, câu nói vô tình "không được", vẫn từ chính miệng em thốt ra.

Lần này, Hoseok không tỉnh dậy giữa chừng nữa. Mà thiếu niên kia, lần đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn em. Cậu ta mỉm cười, "Vậy Hoseok theo tôi đi, được không?"


...


Có lẽ Hoseok chưa bao giờ nhớ tới, trường cấp hai của mình có một người tên là Min Yoongi.

Cuộc sống của em là một cuộc sống tràn đầy màu sắc và ánh sáng. Với kẻ u ám và lập dị như Min Yoongi không hề có chút điểm chung nào. Vì thế, tất nhiên Hoseok cũng không biết Min Yoongi.

Nhưng mà Min Yoongi lại biết Hoseok.

Chuyện xảy ra, đã lâu lắm rồi. Cũng chỉ mình Min Yoongi còn nhớ.

Năm ấy họ mười sáu tuổi. Hẵng còn là thiếu niên. Hoseok rất thích vận động. Tập nhảy, chơi thể thao, ca hát... hầu như hoạt động nào cũng có mặt. Chỉ cần đi ngang qua nhà thi đấu hay sân cỏ, là có thể tình cờ bắt gặp em ở đó.

Đó là một ngày cuối xuân. Yoongi mang đồ vẽ đi ngang qua sân cỏ, lại vô ý va phải người đang chạy hướng ngược lại. Đồ đạc bị rơi lung tung hết cả. Yoongi hơi nhíu mày, cũng không định làm lớn chuyện, chỉ cúi xuống nhặt đồ lên. Người kia chừng như rất ngại ngùng, lại không do dự mà ngồi thụp xuống, luôn miệng nói, "Xin lỗi xin lỗi bạn nhé. Mình không cố ý đâu."

Giọng nói mềm mại. Sống mũi thật cao. Đôi mắt lấp lánh như muốn hút hồn người đối diện. Yoongi chợt nhớ tới bức tranh thần Balder mà mình đã nhìn thấy khi đi triển lãm cuối tuần trước. Và cậu nghĩ rằng, có lẽ ánh sáng của Balder thậm chí còn không rực rỡ bằng nụ cười của Hoseok.

Yoongi muốn vẽ Hoseok.

Nhưng đây cũng là một vấn đề. Cậu ít giao tiếp, chưa từng đề nghị ai đó làm mẫu vẽ cho mình trước đây. Danh tiếng của Yoongi ở trường cũng không được tốt lắm. Bị gọi là "kẻ lập dị", không ai muốn chơi cùng. Vậy liệu Hoseok có muốn làm mẫu vẽ cho cậu không?

Yoongi đã băn khoăn một thời gian rất lâu. Và trong thời gian đó, cậu vẫn âm thầm quan sát Hoseok. Thế rồi, điều gì cần đến cũng phải đến. Tình cảm của Yoongi lệch khỏi tầm kiểm soát. Đến khi cậu giật mình phát hiện, nó đã trở thành một cái cây cổ thụ, cắm rễ thật sâu trong lòng Yoongi.  

Cuối cùng, sau một thời gian rất dài, khi gom đủ can đảm, Yoongi gặp Hoseok ở hành lang, hỏi rằng, "Hoseok, cho... mình vẽ cậu được không?"

Hoseok không bao giờ làm tổn thương người khác. Nhưng bạn bè của em lại không như vậy.

Có người nhận ra Yoongi, liền cười nói, "Kìa, đây có phải bạn học Min hay vẽ mấy hình người khỏa thân không ấy nhỉ?"

Yoongi nghiên cứu sâu về lịch sử phát triển của nghệ thuật Phục Hưng. Một trong những tinh hoa của chúng là tỉ lệ cơ thể. Nhưng qua miệng đám người kia, lại trở thành "hình người khỏa thân" hết sức dơ bẩn.

Yoongi mặt mũi tái nhợt, nhìn Hoseok đang bối rối, những muốn giải thích. Thế nhưng chưa kịp nói thêm điều gì, đã nhận được lời từ chối của Hoseok.

Em nói, "Xin lỗi cậu... nhưng mà, không được đâu."

Đối với một họa sĩ, tìm được người mẫu vừa ý đã khó. Mà, để cho người ta nhận ra thành ý của mình mà chấp nhận trở thành một phần của tác phẩm nghệ thuật lại càng khó hơn. Huống chi, Hoseok còn là người Yoongi thầm mến. Lời từ chối của em, chính xác đã đẩy cậu xuống mười tám tầng địa ngục.

Thần thoại kể rằng, thần Balder đã chìm vào giấc mộng vĩnh hằng. Cả thế gian khóc thương cho số phận của ngài, ngoại trừ Loki. Vì thế, ngài không thể thoát khỏi địa ngục của Hel.

Vô số đêm, Yoongi quả thực đã vẽ hình ảnh Hoseok trong trí nhớ. Nhưng dù làm cách nào, cũng không thể họa được chính xác Hoseok. Nước mắt Yoongi rơi nhiều tới nỗi mắt cậu tưởng như mù lòa. Đau đớn và dằn vặt nội tâm bức cậu đến phát điên. Mỗi khi nhìn thấy Hoseok, trái tim lại như bị ném vào một bụi gai nhọn. Rõ ràng ở gần như thế, nhưng lại không thể chạm tới.

Cuối cùng, cậu nghĩ tới một cách.

Đi vào giấc mộng của Hoseok. Biến tình yêu của họ thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Bảng vẽ tay phải, cọ vẽ tay trái.

Dao cắm vào tim, máu đó chảy ra.

Lập một lời thề, mĩ mãn nhắm mắt.

Sau đó, trói chặt.

...

Hoseok không thức dậy nữa.

Một buổi sáng, khi mẹ lên phòng muốn đánh thức em dậy, liền phát hiện ra dù gọi thế nào, Hoseok cũng không tỉnh lại. Dường như chỉ sau một đêm, em đã từ cuộc sống của người bình thường mà tiến nhập tới cuộc sống thực vật.

Không ai biết vì sao lại thế. Không thể tìm ra nguyên nhân. Mọi chuyện rơi vào bế tắc. Người ta khóc thương cho số phận của một thiếu niên có nụ cười tỏa nắng, và chẳng làm ai buồn lòng bao giờ. Duy chỉ trừ một người.

Hiện thực tàn khốc, mộng cảnh lại đẹp tới mức khiến cho người ta chìm đắm.

Vẽ lại Hoseok là ước muốn của Min Yoongi. Có một bức tranh hoạ lại chính xác từng chút một của Hoseok, cũng là để có thứ để Yoongi nhớ về em. Đây chính xác là một đoạn tình cảm đơn phương, mình Min Yoongi tuyệt vọng.

Nhưng bây giờ, không cần nữa.

Ai còn cần một bức hoạ vô tri, trong khi đã có người bằng xương bằng thịt ở ngay bên cạnh?

Cũng giống như Jack đã có được Rose sau khi vẽ cô trên chuyến tàu Titanic ấy. Bây giờ, Yoongi đã có được Hoseok.

Đây là kết cục đẹp nhất mà Yoongi có thể vẽ được. Bằng tất cả tài năng và sự hi sinh của mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro