2. head

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok luôn nghĩ rằng có thứ gì đó dưới gầm giường của mình.

...

Mọi người đều nhất trí rằng có thể Hoseok đã bị ảnh hưởng tâm lí quá nặng vì vụ việc của Namjoon. Họ hoàn toàn bác bỏ khả năng "có một thế lực siêu nhiên nào đó" đã làm những việc này - theo lời Hoseok. Thay vào đó - những người theo chủ nghĩa duy lí, giải thích cho Hoseok rằng có một tên sát nhân lảng vảng trong thành phố gần đây, và Namjoon chỉ là một trong số những nạn nhân xấu số. Hết chuyện. Không có ma quỷ. Không có điều gì khó giải thích. Và hơn cả, không có gì dưới gầm giường.

Hoseok đã thử giãi bày nỗi sợ của mình với những người khác - như là Jimin hay Jungkook. Thế nhưng lũ trẻ cũng chỉ cho rằng anh trai mình đã mệt mỏi quá độ sau cái chết của người yêu, vì thế Jimin và Jungkook - thay vì tán đồng với suy nghĩ của Hoseok, lại đặt cho em một chiếc vé tới vùng biển Hawaii thơ mộng. "Tất cả những gì anh cần là thư giãn." Jimin nói vậy. Và Jungkook nhất trí. Cố nhiên, Hoseok thì không.

Tiếng lịch kịch dưới gầm giường Hoseok vẫn vang lên lúc tối khuya. Ban đầu em nghĩ là do lũ chuột và thậm chí đã mời chuyên gia đến xử lí. Thế nhưng âm thanh đó vẫn không dừng lại. Chúng làm Hoseok mất ngủ hàng đêm liền. Kinh khủng hơn, vào đêm của cái ngày nhận được chiếc vé từ chỗ Jimin và Jungkook, Hoseok nghe thấy tiếng thở.

Hoseok sợ hãi và hoang mang tột độ. Em trùm chăn kín mít và cầu xin trời mau sáng. Em không biết vì sao những chuyện này là xảy ra. Hoseok không tin rằng có một tên sát nhân. Chẳng có tên sát nhân nào có thể vào nhà trong khi em đã trang bị thật nhiều khóa. Ba lớp cho cửa chính và bốn lớp cho phòng ngủ. Và hẳn cũng sẽ chẳng có tên sát nhân nào kiên trì trốn dưới gầm giường lâu thế chỉ để làm ra những tiếng động kì lạ.

Trong lúc hoảng loạn, Hoseok đã đến gặp một bà đồng vào ngay sáng hôm sau. Bà ta đưa cho em một tờ giấy có vẽ những kí hiệu kì lạ và nói với em rằng, nếu như đêm nay âm thanh ấy vẫn tiếp tục, hãy cúi xuống gầm giường và ném tờ giấy này vào trong ấy. Mọi chuyện sẽ được giải quyết. Bà ta tin như vậy. Dù ở dưới ấy có thứ gì đi chăng nữa.

Buổi tối hôm ấy, Hoseok bật hết đèn phòng ngủ lên, nín lặng và chờ đợi. Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, bóng đèn bỗng tắt phụt. Hoseok giật bắn mình. Căn phòng giờ chỉ được chiếu sáng bằng ánh sáng của đường phố len vào từ ô cửa sổ. Và Hoseok lại nghe thấy, tiếng động lịch kịch kia.

Lịch kịch, lịch kịch.

Hoseok đấu tranh tư tưởng rất lâu. Và cuối cùng, em run rẩy rời khỏi tấm chăn an toàn của mình, bò tới mép giường. Hoseok muốn chấm dứt tất cả chuyện này. Nắm chặt tờ giấy nọ trong tay, em cúi đầu nhìn xuống gầm giường. Và rồi ném.

Lịch kịch, lịch kịch.

Tiếng động đó vẫn vang lên đều đều và không có dấu hiệu muốn ngừng lại. Tim Hoseok như ngừng đập khi đèn lại đột nhiên bật sáng. Khi ấy em vẫn đang nhìn dưới gầm giường. Và nhờ ánh sáng vàng cam của đèn trần, Hoseok thấy món đồ chơi cất trên kệ tủ không biết từ bao giờ đã yên vị dưới ấy. Đó là một con khỉ cầm trống. Nhưng con khỉ đó không đánh trống. Đấu nó bị vặn ngược ra sau. Và âm thanh kia là âm thanh hai hàm răng của nó va vào nhau. Đôi mắt vô hồn của nó như xuyên thẳng qua Hoseok, khiến em kinh hãi.

Nhưng Hoseok nào biết, điều kinh khủng hơn, còn đang chờ em ở bên cạnh.

Hoseok quay đầu, muốn ngồi thẳng dậy. Nhưng lại bắt gặp khuôn mặt của một người khác đang nhìn mình chăm chú. Em những muốn hét lên, nhưng âm thanh như bị chặn lại ở cổ họng. Hoseok thở hổn hển, người run lẩy bẩy. Đầu của người kia chạm sát mặt đất, nhìn Hoseok cười dịu dàng.

"Cuối cùng, cũng hôn được Hoseok rồi."

Em nhận ra khuôn mặt này.

Là Min Yoongi.

Đó là những gì Hoseok nghĩ trước khi mất đi ý thức.


...


Min Yoongi từng muốn hôn Hoseok. Muốn ôm Hoseok vào trong lòng. Muốn được Hoseok yêu thương. Nhưng bên cạnh Hoseok còn có Namjoon.

Min Yoongi đau khổ, Min Yoongi dằn vặt.

Mong muốn cháy bỏng đó cùng tình yêu dành cho Hoseok đã khiến Min Yoongi phát điên.

Trong phòng Min Yoongi có rất nhiều ảnh. Ảnh chụp Hoseok. Thường thường, sẽ có những bức ảnh bị gạch chéo một góc - đó là những bức ảnh có Namjoon lọt vào. Min Yoongi nghĩ mình nên giết chết Kim Namjoon, sau đó giành lấy Hoseok.

Suy cho cùng, Yoongi chỉ cần một nụ hôn thôi mà.

Trước những bức ảnh của Hoseok đó, Yoongi đã từng thì thầm bao lời âu yếm ngọt ngào. Cũng bao lần Min Yoongi từng bật khóc vì đau khổ. Trước những bức ảnh của Hoseok đó, Yoongi đã nảy ra một ý định điên rồ.

Gã hẹn gặp Hoseok ở một tòa nhà cao tầng. Gã sẽ đứng ở tầng thượng. Và khi nhìn thấy Hoseok đi ở dưới, Yoongi sẽ nhảy xuống. Gã sẽ có cái chạm môi đầu tiên với Hoseok trong đời. Và rồi hai người sẽ cùng chết. Ý tưởng tuyệt vời.

Nhưng hôm đó Namjoon bị xe đụng, nên Hoseok không tới. Min Yoongi lại nhìn lầm một người khác thành Hoseok. Vì vóc người tương đương và màu áo tương tự. Vậy là hôm đó, hắn chết. Chết vì đầu bị va đập mạnh. Nát bét.

Nhưng mà, người ta đã nói rằng, nếu như nhảy lầu, bộ phận nào tiếp đất trước, thì con quỷ được sinh ra sau vụ tai nạn sẽ di chuyển bằng bộ phận đó.

Gầm giường. Một cái bẫy hoàn hảo. Buộc Hoseok phải cúi xuống.

Và Yoongi đã thành công dành tặng Hoseok một nụ hôn của gã, từ nơi tăm tối nhất của địa ngục.


end.

_

Note


Giải thích một chút về vụ "tiếp đất bằng bộ phận nào thì đi bằng bộ phận đó". Chuyện này tui nghe kể lâu lắm rồi. Chỉ nhớ được đại khái: Có một chàng trai phụ tình cô gái nọ, cô ấy quá đau khổ mà nhảy lầu tự sát. Sau đó cô gái hóa thành quỷ về ám chàng trai kia. Chàng trai đi tìm thầy trừ tà, thầy cho anh ta một lá bùa, nói là dán vào đầu con quỷ đó. Chàng trai trốn dưới gầm giường, chờ cô gái tìm đến. Nhưng điều anh ta không ngờ là, cô gái ngay từ khi bước vào phòng đã nhìn thấy anh ta rồi. Bởi vì khi nhảy lầu, cô tiếp đất bằng đầu, nên sau khi thành quỷ, cô đi bằng đầu. Vì thế đương nhiên là nhìn thấy ngay ở dưới gầm giường có cái gì.

Chuyện là thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro