chăm em bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn như mọi khi gã đi vào cửa hàng tiện lợi nơi hoseok làm việc, lấy rổ đựng rồi đi một vòng quanh các quầy sau đấy lại đến tính tiền mà sao kì thực đứng đây xếp hàng chờ tính tiền nãy giờ nhưng gã ngó xung quanh chẳng thấy em đâu, người đang tính tiền kia là một bạn gái chẳng phải em, gã cứ nghĩ mãi mà chẳng biết đã tới lượt mình tính tiền từ bao giờ, cô gái kia nhìn gã rồi lên tiếng.

- anh ơi

cô gọi nhưng gã không trả lời.

- anh gì đó ơi

- anh ơi !!!!

đợi cô phải hét lên gã mới bừng tỉnh đặt rổ hàng lên quầy cho cô tính, trong lúc đợi gã cứ do dự định hỏi gì đó rồi lại thôi.

- nè.. cô ơi !

- vâng ?

- à không có gì

gã do dự.

- hmm.. cho tôi hỏi

- hỏi gì ạ ?

- thì...

- thì ?

- thì..

- rốt cuộc là có chuyện gì anh cứ nói thẳng ra đi ạ !!

- tôi xin lỗi ! nhưng cho tôi hỏi là cậu hoseok hôm nay không đi làm sao ?!

- vâng

- cô có biết lí do không ?

- à, cậu ấy bị bệnh nên xin nghỉ

- bệnh ? có nặng lắm không cô ?

- quản lý nói thế chứ tôi cũng không rõ thưa anh

gã nghe đến đây thì sốt ruột tính tiền thật nhanh rồi chạy một mạch về phòng trọ của em, đến cửa gã gõ mãi mà em không lên tiếng nên đành tự tiện bước vào, vừa vào bên trong gã đã thấy tấm lưng nhỏ nhắn đập vào mắt.

em nghe thấy tiếng cửa thì xoay qua, rồi em mở to mắt nhìn gã cất giọng yếu sìu hỏi.

- anh.. sao lại đột nhiên vào nhà tôi như vậy ?..

- à ừm.. tôi nghe cậu bị bệnh nên tôi chạy tới xem cậu có sao không, nhưng nếu cậu đang thay đồ thì cứ tự nhiên, tôi ra ngoài đợi

- không cần, tôi thay xong rồi

- xin lỗi vì vào phòng cậu một cách tùy tiện như vậy, nhưng sao ban nãy tôi gõ cửa cậu không lên tiếng vậy ?

- tôi bị đau họng, đang định mặc áo xong ra mở cửa thì anh đã xông vào

em ngước lên nhìn thì thấy vẻ mặt đang ngượng ngùng vì bản thân phạm lỗi sai của gã mà em cũng phì cười, đang định hỏi thêm thì gã đã tiến tới sờ trán em.

- không ổn rồi, cậu sốt khá cao đấy, nằm yên đó đi

gã đỡ em nằm xuống sau thì chạy vọt vào trong lấy thau nước ấm và cái khăn ra, nhúng vào thau nước âm ấm kia rồi vắt ráo sau đấy xếp gọn, đắp lên trán em. động tác của gã nhanh gọn và rất thuần thục như thể gã đã quen với việc chăm sóc người khác vậy.

khi đã dùng biện pháp tạm thời để tránh em sốt cao hơn, gã cũng đã yên tâm vào bếp nấu cháo cho em, nhà em phải gọi là cực kỳ ngăn nắp và sạch sẽ, làm gã cũng phải gật gù cảm thán.

- mà nè hoseok ?

- ưm..

em đang thiu thiu vào giấc thì gã gọi.

- cậu ít sài bếp lắm hả ? tất cả mọi nguyên liệu đều hết hạn sử dụng

- vậy sao ?..

- ừm, giờ tôi phải qua bên phòng mình nấu rồi, cậu ở đây chờ tôi, lát nữa tôi sẽ bưng cháo sang

gã nói xong thấy em không trả lời nên quay ra nhìn, ra là đã mệt lắm rồi nên chìm vào giấc ngủ luôn, gã chỉ cười đi tới nhéo nhẹ má em thì thầm.

- ngủ ngon

gã đứng dậy đi sang phòng gã nấu cháo cho em, sau khoảng chừng hơn 1 tiếng gã đã múc cháo ra tô và bưng sang phòng em, đi đến cái bàn xếp nhỏ đặt lên nó. sau nhẹ nhàng đi tới lay người em.

- hoseok à

yoongi gọi em, xong thì đỡ em ngồi dậy gã thấy người em yếu nên để em dựa vào mình, yoongi từ từ đút từng muỗng cháo cho hoseok.

- sao.. anh nấu nhiều vậy tôi ăn không hết..

- tôi nấu thì cậu cứ ăn đi, không hết thì để đấy nào cậu đói hâm lại rồi ăn

chẳng biết vì sao mà gã cẩn thận thổi từng muỗng cháo cho em như vậy, nhưng thật sự là được gã chăm em lại vừa thích vừa thấy thoải mái khi bên cạnh gã. đặc biệt là dựa vào lòng gã như này, hơi ấm, mùi hương của gã em đều cảm nhận được tất, ngửi thấy được hương thơm vừa nam tính lại quyến rũ ấy, sự ấm áp ấy của gã làm em muốn giây phút này ngưng động lại một xíu để em được tiếp tục bên cạnh gã.

- tôi không ăn nữa đâu

- ừm cũng được gần nửa tô rồi nên xem như cậu đã ăn uống được phần nào, còn bây giờ tôi đi cất tô cháo trong bếp khi nào đói cứ xuống lấy

- vâng, tôi cảm ơn anh

- không có gì, tôi về trước

gã đỡ hoseok ngồi cho vững rồi bản thân đứng lên đi cất tô cháo ban nãy, định rời đi thì em níu tay gã lại, cúi gầm mặt.

- anh...

- sao ? có chuyện gì hả ?

- có thể..

- hửm ?

- có thể..

- cậu cứ nói đi giúp được gì tôi sẽ giúp sao lại ấp a ấp úng như vậy mãi ?

- anh có thể bên cạnh tôi được không..

- g-gì ? cậu nói cái gì ?

- có thể bên cạnh tôi được không ? hức..

- nè nè nè, sao lại khóc hả ?

gã thấy hoseok nấc lên thì giật mình, yoongi có chút bối rối ngồi xuống ôm em vào lòng.

- có chuyện gì sao ?

- làm ơn.. có thể không ?

- rồi rồi, tôi không đi đâu nữa hết

- hức.. có thể ôm tôi thật lâu không ?

- ừm, cậu muốn thì tôi sẽ làm

khẽ vuốt nhẹ lưng em, gã vừa dỗ dành lại vừa hỏi han xem em có chuyện gì không.

- biết trước cậu sẽ khóc, tôi đã không rời đi vội như vậy rồi

càng nghe tiếng nấc của hoseok, yoongi trong người lại vừa xót vừa thương em.

- đừng khóc nữa, có chuyện gì thì nói, tôi nghe em

- tôi.. tôi sợ..

- sợ ? nói ra xem nào

hoseok lắc đầu, gã lại càng khó hiểu.

- có gì cứ nói

- không.. tôi không nói được.. hức.. huhu

- haizz được rồi, sao cũng được, sau này khi đã chuẩn bị tâm lý xong thì nói sau cũng được

em gật đầu rồi nhắm nghiền mắt ngủ trong lòng gã còn gã thì đưa mắt nhìn em đang ngủ ngoan như cún, sau đấy thì ngồi tựa lưng vào tường vẫn để em ôm chặt lấy mình mà chợp mắt một xíu.
__

đăng sớm nhé, có thể ngày 7/9 vẫn sẽ có chap mới 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro