kim kangdae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rạng sáng, yoongi giật mình tỉnh giấc, cơ thể vì ngồi mà ngủ nên có chút mệt mỏi nhưng gã vẫn nhẹ nhàng đỡ đầu hoseok nhỏ đang ngủ trong lòng mình nằm xuống gối, gã tiện tay sờ trán của em xem nhiệt độ cơ thể, thấy nhiệt độ ở mức trung bình, gã từ từ ngồi dậy rời khỏi phòng của em sang phòng mình vscn thay quần áo rồi đi làm.

trong lúc làm việc gã cứ suy nghĩ mãi, trong lòng lại cứ có cảm giác bất an thể nào, nên chẳng thể làm việc được nữa mà gã xin nghỉ cả ngày hôm nay. gã đi mua thuốc và đồ ăn về để tí còn nấu chút gì đó cho em ăn.

gã đi vào con đường quen thuộc để tới được khu trọ yên tĩnh này, nhưng kì thực, hôm nay lại có tiếng động rất lớn và có cả tiếng cãi nhau của hai cậu trai trẻ, gã cứ tưởng chắc có lẽ là một phòng trọ nào đó ở đây cãi nhau nhưng đâu có ngờ khi đi tới gần phòng mình gã liếc mắt sang phòng hoseok thì thấy em và một người con trai nào đó đang cãi nhau, hắn ta cứ nắm tay rồi nói mấy lời luyến lưu với em, còn em thì một mực tránh né và muốn hắn ta rời khỏi đây ngay, nghe mấy lời nài nỉ của hắn mà gã phải bực mình, bước tới cản trước mặt hoseok.

- đủ rồi, buông hoseok ra

hắn ta không thèm để mắt đến yoongi mà vẫn cứ sấn tới chỗ của em, còn em thì đã níu chặt lấy áo gã run rẩy không muốn đối mặt với hắn.

- yoongi.. sáng nay tôi vừa tỉnh dậy anh đã đi đâu thế ? tôi sợ lắm hức..

- tôi xin lỗi, sáng tôi định đi làm nhưng sau đó vì không yên tâm để cậu ở một mình trong lúc đang bệnh nên tôi quay về, bình tĩnh có tôi rồi, cậu đừng sợ

gã và hoseok đang nói chuyện thì hắn vẫn  một mực sấn tới, còn tác động vào người yoongi, gã chịu hết nổi nên đẩy mạnh hắn ra, hắn vì té một cú đau điếng người nên cố bật dậy buông lời lẽ chẳng mấy hay ho.

- đệch ! mày là ai mà chen vào chuyện giữa tao và hoseok ?!

- tao là người yêu của hoseok

bất ngờ trước câu nói của gã em ngước nhìn và níu nhẹ áo gã.

- anh nói gì vậy ?..

- cậu cứ ngồi yên đấy

- vậy đó là lý do em không chịu quay lại với tôi ?!

em không trả lời hắn, làm hắn tức điên lên, hành động mất kiểm soát dần.

- mau ! nói đi !

hắn lớn tiếng, em càng sợ hãi và né tránh hắn hơn.

- đủ rồi đó, mày đang làm cho hoseok sợ, rời đi ngay bây giờ đi

- tao đéo rời đi đấy, làm sao ? tao ở đây là đang cản trở mày thân mật với em ấy hay gì ?

- tao nói là mày rời đi ngay lập tức !

- sao ? tức lắm rồi đúng không ? làm gì được tao nào ??

min yoongi chẳng dùng lời lẽ để đuổi hắn rời đi nữa mà đi tới quật hắn ngã xuống đất, tiếng la thất thanh của hắn làm những người xung quanh phải ngó ra nhìn. em hoảng hốt trước hành động của gã vội chạy ra ôm eo gã giữ gã lại.

- hức.. yoongi, làm ơn mà đừng đánh nhau với anh ta, tôi xin anh, đừng mà, nhỡ anh ta có chuyện gì anh phải gánh hết mọi trách nhiệm mất !!

- cậu đừng có lo, tôi chỉ mới quật nhẹ thằng nhãi này thôi, không chết được đâu

hắn rõ là lì, không những không rời đi mà còn đứng dậy tung mấy cú đấm trượt vào không khí.

- mày đánh đi đâu vậy ?

yoongi vào thế cũng tung ra một cú y chang hắn ban nãy vừa đánh trượt kia.

- đánh là phải đánh như này này

dù miệng đã hộc máu, mũi cũng chảy máu cam khá nhiều, thế mà vẫn tiếp tục kiên quyết không rời đi. đến nước này em chẳng muốn dây dưa với hắn nữa tiến lên phía trước đứng chắn trước mặt yoongi.

- nè ! hoseok làm gì vậy ? cậu sẽ bị thằng nhãi này đánh trúng đó !!

- không sao..

- kim kangdae ! đủ rồi đó !

- đủ ? gì chứ hoseok ? em thật sự không còn tình cảm với tôi sao ? em đùa à ?!

*chát* hoseok tát hắn ta một bạt tai.

- đúng hức.. tôi hết tình cảm với anh rồi, anh biến đi cho tôi !!

- em !

- biến đi !

- em tưởng em dễ thoát được tôi sao ??

hắn buông mấy lời đe doạ rồi rời đi, em thì ngã khụy xuống, bây giờ em đang trong tình trạng rất tệ, cơ thể thì vừa mới hết được bệnh giờ lại nóng ran lên vì cú sốc khi nãy, tâm trạng cũng giảm xuống một cách nhanh chóng. không có gã thì có lẽ em đã bị hắn quấy rầy.

khẽ dìu em vào phòng, gã định để hoseok nằm xuống nhưng em lại níu tay áo gã lần nữa.

- làm ơn.. hãy ở bên cạnh tôi được không..

- tôi vẫn ở đây mà

- nhưng khi nãy anh đã rời đi không nói một lời nào

- tôi đi làm, cũng không nghĩ là sẽ có chuyện lớn như vậy xảy ra nên tôi mới rời đi, không thì tôi đã bên cạnh cậu rồi

nhắc đến chuyện khi nãy làm em khóc to hơn, gã thì hoang mang chẳng biết là do gã rời đi không nói tiếng nào làm em khóc hay là vì một chuyện khác nên vội dỗ dành em.

- nè nè, tôi xin lỗi, tôi sẽ không rời đi vội như vậy nữa, ngoan, đừng khóc

- không phải.. không phải tại anh..

- vậy có chuyện gì ?

- nhưng nếu kể ra anh sẽ không ghét bỏ tôi chứ ?

- ghét gì và bỏ gì cơ ? tôi chẳng hiểu, cậu cứ kể đi

ban đầu em có chút do dự nhưng rồi cũng quyết định kể ra.

- kangdae từng là bạn trai của tôi, bọn tôi là người đồng tính, anh ta và tôi yêu nhau gần 3 năm thì tôi phát hiện anh ta ngoại tình với một người con gái khác với lý do là tôi không cho 'làm' chuyện đó, sau đó tôi và anh ta chia tay, không liên lạc với nhau khoảng 2 năm thì anh ta bắt đầu tìm lại tôi và quấy rầy, cứ kêu tôi quay lại, khi đó, tôi cũng khờ mà đồng ý rồi bị anh ta lợi dụng, hầu như tiền của tôi lúc đó mất sạch

- vậy sau đấy cậu và thằng đó còn tiếp tục không ?

- không, bọn tôi chia tay nhưng anh ta vẫn không chịu buông tha cho tôi, dù tôi có đi tìm bao nhiêu cái phòng trọ anh ta cũng tìm tới trước cửa phòng tôi sau vài tháng tôi chuyển đến sống, tôi thật sự chịu hết nổi rồi..

- không sao nữa rồi, sau này khi thằng đó đến tìm cậu, cứ gọi cho tôi

hoseok ngước nhìn yoongi, có chút bất ngờ nhưng em nhận ra bản thân em đã thích gã rồi.
__

sóng gió đến với em bé hoba quá vầy nè =((( huhu nhưng mọi người nhớ vote nheee

éccc nay đăng trễ huhu =(( vì t học sáng á nên thời gian t chia ra để làm việc này việc kia còn khá là không hợp lý, có thể đăng chap đúng lịch thì tới gần cuối ngày đó mới đăng được, huhu xin lỗi các nàng

và cũng cảm ơn những ai đã và đang, chờ đọc fic này của t nhé (◍•ᴗ•◍)✧*。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro