chỉ cần em cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hôm đó, phải mất khoảng mấy ngày trời em mới quay trở về cuộc sống bình thường như trước kia, ban đầu em cũng có ý định rời đi, sau khi hắn ta xuất hiện nhưng vì có min yoongi bên cạnh, quan tâm, chăm sóc và bảo vệ em một cách cẩn trọng nhất. điều đó làm em có chút rung động có chút không nỡ và đây là câu trả lời cho sự do dự ấy.

em sẽ tiếp tục ở đây, vì gã.

chẳng biết từ đâu ra mà khi em ở bên cạnh gã, cái cảm giác được bảo vệ, được chăm sóc ấy lại khiến em yên tâm và cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối từ phía gã.

- yoongi

em đứng trước cửa phòng gã từ lúc trời vừa tờ mờ sáng.

- hửm ?

yoongi vẫn như mọi ngày, vẫn mở cửa để em thoải mái mà bước vào.

- hình như tôi phá giấc ngủ của anh mất rồi.. ?

- à, không sao, có gì cứ nói đi

- hmm.. cùng tôi chạy bộ được không ?

hôm nay vừa hay là chủ nhật, là ngày duy nhất trong ngày em được nghỉ và gã cũng được ngã lưng trên chiếc giường lâu hơn mọi khi, nhưng khi nãy vì em kêu nên gã đã nhanh chóng bị đánh thức.

- cũng được

yoongi vừa nói vừa sinh hoạt như mỗi buổi sáng hàng ngày làm hoseok có chút ngại.

- tôi vừa nói chuyện vừa vscn có làm cậu khó chịu không ?

- à.. không ạ ! vì tôi cũng là người phá giấc ngủ cuối tuần của anh nên cứ thoải mái đi ạ

- tất nhiên, vì đây là phòng tôi mà

- à ! ừm..

min yoongi là kiểu người thẳng thắn nhưng em không ngờ gã lại thẳng đến thế, ngồi trong phòng gã với không khí gượng gạo như này thật không ổn.

- tôi về thay quần áo đi tập trước nhé

- ừm

em chạy vọt về phòng mình thay quần áo, gã vscn xong thì cũng đã thay sang bộ đồ thể thao rồi. hoseok mặc trên người chiếc áo ôm body cùng chiếc quần dài rộng, bên ngoài khoác thêm lớp áo khoác vì tiết trời se se lạnh buổi sáng sẽ dễ làm em bị cảm, mang đôi giày thể thao cho nhẹ người, rời khỏi phòng mình khoá chặt cửa tiến tới phòng gã.

lúc này, gã đã thay xong quần áo, gã mặc bên trong là bộ đồ ôm sát người bên ngoài là bộ đồ thể thao còn có tên của gã phía sau, gã chỉ mặc nhiêu đó cũng đủ thu hút ánh nhìn của hoseok. tới khi gã bước ra khỏi phòng cửa cũng đã khoá từ khi nào em vẫn nhìn chằm chằm gã không một chút gì là lay động, đến nỗi gã phải lay người, kêu lớn tên em thì em mới phản ứng.

- hoseok, cậu bị sao à ?

- kh-không sao !

đến lúc này yoongi mới để ý hoseok đang mặc gì trên người, dáng người em thon gọn, cơ ngực cũng nhô lên đủ để mặc áo bó sát nhìn thì cứ phải gọi là mê ly, gã còn chú ý đến phong cách ăn mặc của em phải nói là đơn giản nhưng theo trend cực nhanh.

- đi thôi

gã chạy đi trước để em đuổi theo sau, lúc chạy gã còn khẽ cười mỉm yoongi quả thực là rất thích em mặc như này.

- anh.. có thể chạy chậm chút được không ?

- à ! được

gã chạy theo tốc độ thường ngày của mình mà quên bén mất là còn có em theo sau, gã giảm tốc độ lại đợi em chạy lên.

- anh có thường chạy bộ không ?

- có

- hmm..

- hửm ?

- sau chuyện hôm đó..

- sao ?

- sau chuyện hôm đó anh có thấy tôi phiền không ?

yoongi đứng hẳn lại.

- cậu nói cái gì vậy ?

- anh có thấy tôi phiền không ?

hoseok chưa nhận ra chuyện gì nên vẫn còn ngây thơ hỏi gã, gã thì đã sầm mặt lại.

- tôi mà thấy cậu phiền, thì đã mặc kệ cậu kêu gào bên ngoài để tôi còn ngủ đến tận trưa rồi

nhận ra mình nói không vừa ý gã làm gã khó chịu em vội xin lỗi rồi bẻ sang chuyện khác.

- hôm nay không khí tốt nhỉ ?

- ừ

- hmmm.. trời hôm nay mát, chạy xong mình đi ăn ha !

- ừ

- anh nói gì đó đi ?

- ừ

đến đây thì em hiểu, gã giận em rồi, vì lời nói thiếu suy nghĩ ban nãy mà để gã phải giận như vậy, em có chút áy náy và sợ gã sẽ không nói chuyện với mình nữa.

- đừng giận tôi mà.. tôi xin lỗi

em níu tay gã xin lỗi, nhìn vẻ mặt bây giờ của em, có chút rưng rưng lại có chút ửng hồng vì tiết trời se lạnh buổi sáng sớm, môi hơi bĩu xuống như này, gã làm sao mà giận được.

- ừm, không giận

em mở to mắt, cười tươi với gã rồi cùng gã chạy tiếp.

- 'vì nụ cười của em, nên tôi mới chấp nhận tha lỗi cho em'

chỉ cần em cười, mọi lỗi lầm của em tôi đều sẽ xoá bỏ.
__

hơi ngắn xíu nhóo, mà câu cuối hỏn lọn cá các nàng oiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro