Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đêm rõ là đẹp, trăng thanh gió mát, rất tuyệt, thế nên anh chàng Namjoon đam mê đi dạo đã đưa ra 1 quyết định hết sức táo bạo, rủ rê thằng bạn thân đi hóng gió đêm.

Và thế là Hoseok bị lôi kéo đi một cách không tình nguyện, gương mặt không thể nào đen hơn cái đít nồi, nếu giết người không phải đi tù thì cậu thề là sẽ giết tên này đầu tiên (nhưng Namjoon đếu có care :)) ), Hoseok chẳng biết đầu tên này có bị kẹp cửa hay đâm trúng cột không khi mà dám lôi kéo cậu ra khỏi phòng trọ lúc này khi mà vẫn còn 1 đống bài tập chất cao như núi nhưng vẫn chưa-đụng-tới, mà deadline thì lại sát sàn sạt đít :))) vẫn đếu quan tâm. Hoseok thật sự phục cái sự lạc quan này của Namjoon mất.

Nhưng mà dù sao cũng lỡ rồi, ai bảo tên này là bạn thân kim luôn người giữ điểm yếu của cậu chứ, thế nên là đành phải đi theo gã, và rồi nghĩ tới nghĩ lui trong việc chọn điểm tới, hai đứa đã quyết định ra sông Hàn để hóng gió, nếu không phải Hoseok cản (vì gã sẽ quay banh nóc nếu đụng tới những thứ đếu giành cho trẻ em đó), không phải vì còn bài tập, không phải còn lái xe (đạp) chở tên này về thì Namjoon nhất định sẽ quất mấy lon bia, chắc chắn là vậy nhưng thôi đành.

Tới nơi, hai người vừa mới đặt đít xuống không lâu, thì nghe có tiếng cãi vả cạnh bên, không phải tại nhiều chuyện đâu nha, tại kế bên với lại còn to tiếng quá nên mới nghe thôi, không phải là nhiều chuyện đâu đấy :)).

- Thì ra bấy lâu nay em lừa dối anh - SeokJin nói, cho dù thường ngày có giỏi che giấu cảm xúc đến đâu đi chăng nữa thì ngay thời điểm này cũng không giấu nổi vẻ tức giận, gương mặt anh đỏ lên, hệt như nếu có thể, anh sẽ đánh người trước mặt một trận. Mọi chuyện dường như rất nghiêm trọng.

- Thì làm sao, chẳng qua ở bên cạnh anh, vì anh giàu có, anh tài giỏi, anh có tiếng nói trong ngôi trường đó, chứ có yêu thương gì đâu mà tôi phải chung tình - cậu cười nhếch mép, nếu tên này đã biết, cậu cũng không che giấu làm chi cho mệt, biết rồi thì đã làm sao chứ, chia tay thôi, cậu thật ra cũng chẳng muốn bên anh chút nào cả.

- Em.... - SeokJin tức giận đến mức chẳng còn có thể thốt ra một từ nào

Trong lúc họ đang to tiếng với nhau, thì ở bên này hai thanh niên đang hóng chuyện một cách hăng say bắt đầu bàn luận.

- Hình như hai người cao cao kia là crush tao với crush mày thì phải, tiền bối Yoongi và tiền bối SeokJin - Namjoon mắt vẫn không rời khỏi cuộc chiến tranh đằng trước - còn người còn lại quen quen, hình như.... hmmm..... A, là thằng Jun, kẻ thù của mày.

- Tới giờ mới nhận ra thì tao nghĩ mày nên cắt cho mình cái kính đi là vừa - Hoseok chẹp chẹp miệng, hình như đằng đó càng ngày càng căng thẳng hơn, to tiếng với nhau hơn cả lúc ban đầu nữa kìa.

- Giờ sao mày

- Sao là sao - Hoseok khó hiểu nhìn cậu bạn, sao chăng gì ở đây.

- Thì có định vào can ngăn không, chứ tao là tao thấy căng lắm rồi đấy - Namjoon xoa cằm, chờ đợi quyết định cuối cùng từ thằng bạn.

- Có phải chuyện của mình không.

- Không - nhíu mày nhìn cậu, tự nhiên lại hỏi những thứ gì ấy.

- Có liên quan tới mình không.

- Không.

- Vậy thì không.

- Ừ, không thì không, vậy thôi - gã gật đầu như đồng tình, xong rồi lại lắc lắc vài cái, như đang đấu tranh tư tưởng - mà khoan, đó là crush của mày với tao đó.

- Crush thì đã sao?

Namjoon chả còn từ nào để nói cái tên này, có thật là nó crush người ta không thế, sao lại lạnh lùng và vô cảm như thế được chứ, trong khi mọi chuyện càng ngày càng căng ra, và bên kia thì như sắp có 1 chận chiến đánh nhau.

Nói rồi tiếp tục nhìn, Namjoon thì không như thế, gã đã bắt đầu sốt ruột lên, khi đôi bàn Jun giơ lên cao, và đích đến là gương mặt của SeokJin, mọi chuyện hình như càng đi quá xa, căng thẳng hơn rất nhiều như chẳng còn có thể cứu vãn, suýt nữa thì gã đã hét lên, sẽ không chần chừ gì mà lao vào cho tên kia 1 trận nếu đôi bàn tay ấy dám yên vị trên đôi má người gã thương thầm, nhưng rất may, Yoongi cạnh bên đã ngăn cản cái suy nghĩ lao vào đánh cậu ta đó của gã lại. Gã thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu, hình như cậu ta có vẻ càng tức giận hơn sau hành động đó của hắn, cậu ta đã chuyển hướng mục tiêu, và với con mắt (hiếm khi) tinh tường của gã, gã đã nhận ra trước khi quá muộn mà thẳng tay kéo thằng bạn của mình đứng dậy, song đẩy nó về phía cậu ta, trước khi bàn tay kia chạm vào má hắn. Dù sao cũng là người mày thương, tao cũng chỉ là đang cố giúp mày thôi, khỏi cần cảm ơn hay hậu tạ gì tao đâu nhé (Bạn tốt khủng khiếp :))) ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro