Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cú va chạm đột ngột khiến cả hai té nhào xuống đất, cậu thì chẳng sao rồi, chỉ tội cho cậu ta, bị cả thân hình đè lên một cách đột ngột mà không kịp phản ứng, tuy là chẳng sao nhưng trong đầu cậu đang nguyền rủa thằng bạn một ngàn lẻ một lần. Sau khi nhận thức được tình hình thì hai người cạnh đó nhanh chóng đỡ cậu và cậu ta dậy, sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến họ cũng trở tay không kịp.

- Tao còn đang nghĩ thằng nào dám cả gan làm chuyện này, thì ra là mày - sau khi biết được tên đánh úp mình một cách bất ngờ là ai, Jun gằn lên từng chữ, đôi mắt hằn tia máu, mọi chuyện dường như chẳng thể vãn hồi, nhưng cậu ta còn sót lại chút lí trí.

- Xin lỗi - nói xong phủi phủi người, cậu định bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra, cũng đâu phải cậu cố ý, tại thằng bạn thân (ai nấy lo) kia mà, chờ đó, chờ đó cậu xử, nay mày tới công chuyện với ông :))). Nhưng cậu hình như không để ý, hành động của bản thân lại làm tên kia mất khống chế hơn, mọi chuyện sắp xảy ra lại là một thảm họa.

Cậu ta kéo tay cậu lại, gián thẳng vào má cậu, ngay sau đó một tiếng "bốp" giòn tan vang lên. Bàng hoàng, bỡ ngỡ, cậu đứng đơ ra đó, cậu ta đạt được ý muốn sau bao lần bị cản trở, giương khoé môi lên cười đắt ý, cậu ta nhìn cậu bằng ánh mắt châm chọc. Qua bao lâu sau đó, cậu ta nhìn thấy hai vai cậu run run, Yoongi lại hoảng hốt lên, như đang xoa dịu cậu, Jun càng giương giương tự đắc hơn nữa.

- Sao sợ rồi à, ha ha, cũng phải thôi nhỉ, mày suốt đời này cũng chỉ như một con chó vô chủ, chỉ biết sủa to tiếng trước mặt người khác, nhưng chỉ cần bị đánh vài phát là lại cụp đuôi lại rồi sợ hãi thôi, hahahha, nhìn mày hiện tại kìa, tội quá, trông mày như đang có ý định về mách bố mẹ mày ấy, ôi ôi, tạo quên mất, quên mất, mày làm gì có bố mẹ đâu mà mách... hahahah.... Xin lỗi, xin lỗi mày nhé hahahha - lời cậu ta nói vừa dứt xong đã bị Hoseok đánh văng đi, cậu ta ngã xuống đất, nơi khoé môi chảy ra ít máu, gương mặt cậu ta chẳng thể nào diễn tả có bao nhiêu là bất ngờ. Cái giọng điệu càng lúc càng chua chát đó của cậu ta cuối cùng cũng khiến cậu không chịu được, càng lúc càng mất khống chế, cậu ghét ai bảo cậu yếu đuối, đặc biệt là cậu ta dám nói ra điều cấm kị của cậu, chạm tới giới hạn cuối cùng của cậu rồi.

Cả SeokJin lẫn Yoongi điều bất ngờ trước khung cảnh xảy ra trước mắt, họ không nghĩ cậu sẽ làm vậy, còn
Namjoon thì chỉ thấy bình thường, gã đã lường trước việc này sẽ xảy ra, gã đã biết cũng sẽ có một ngày như thế này, và gã cũng chẳng lo vì người chịu thiệt cuối cùng chắc chắn sẽ không phải là cậu, có trách thì trách tên kia không ý thức được lời nói, lại xé toạc ra vết thương vốn đã lành của cậu, tức nước vỡ bờ, thôi thì bao ân oán của hai người họ hôm nay cứ để họ giải quyết cho xong vậy.

Hoseok bước lại gần Jun, nắm áo cậu ta kéo lên, lại tiếp tục đấm một cú thật mạnh vào bụng, và sau đó là từng cú thúc dồn dập váng lên người cậu ta, từng cơn đau nối đuôi nhau khiến cậu ta càng lúc càng kiệt sức, lúc này trong miệng chỉ còn í ới được vài câu cầu cứu, như là muốn hi vọng ai đó sẽ giúp cậu ta thoát khỏi cậu, cho tới lúc tưởng chừng như hết hi vọng, cậu ta mới được giải thoát. Yoongi ôm cả người cậu nhấc bổng lên, đưa cậu cách xa cậu ta ra càng nhanh càng tốt, nhưng cho dù thế, đôi chân thon dài của cậu cũng kịp thời đá vào bụng cậu ta thêm một cú thật mạnh.

SeokJin lúc này mới kịp phản ứng lại hoảng chạy đến bên cậu ta, cho dù cậu ta phản bội anh, nhưng suy cho cùng anh vẫn là thương cậu thật lòng, nhìn thấy cảnh này anh cũng đau chứ, đôi bàn tay anh run run, đỡ cậu ta dậy rồi quay sang nói với Yoongi.

— Giờ anh sẽ đưa em ấy vào bệnh viện, mọi chuyện ở đây em giải quyết giúp anh nhé Yoongi - trong anh giờ rất hoảng loạn, chẳng biết nói gì thêm nữa, chỉ còn biết rằng ngay lúc này anh phải anh đỡ cậu đi bệnh viện ngay lập tức. Một con người như suýt khóc vì lo cho một người, không còn quang tâm mọi thứ xung quanh mình, thế nên người ấy đâu hay, mọi sự quan tâm lẫn lo lắng anh đặt lên người cậu ta ấy lại chính là con dao bén nhất cứa vào trái tim người đứng cạnh bên anh, khiến người kia cảm tưởng bản thân như rơi xuống mười tám tần địa ngục, chịu sự dày vò đau đớn.

Namjoon quay qua nhìn cậu bạn, cậu thở dồn dập, mồ hôi túa ra, đang cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình, gã muốn xóa dịu cậu, giúp cậu chấn tĩnh lại nhưng hình như hiện tại điều đó trở nên dư thừa khi bên cạnh cậu đã có người làm điều đó thay gã, hắn đang vỗ về cậu, và giờ thì gã còn có việc quang trọng hơn cần làm.

— Mày về trước đi nhé Hoseok, tao đi theo ảnh xem sao - gã nhìn Yoongi, rồi cúi đầu - làm phiền tiền bối rồi - nói rồi Namjoon cũng chạy theo SeokJin.

Không khí xung quanh đột ngột trở nên yên tĩnh đến lạ, hắn vẫn đứng im như thế, vỗ nhè nhẹ đôi vai gầy yếu của cậu, vẫn lặng thinh quang sát cậu, xem cậu đã ổn chưa, mà hiện tại, cậu cũng vẫn chưa phản ứng lại những gì xảy ra trước mặt.



Cảm ơn mọi người đã đọc nhé, nếu thấy hay cho mình xin 1 ngôi sao bé bé chin chin với nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro