Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ổn định lại hơi thở, lúc này Hoseok mới nhận thức được tình cảnh hiện tại, cậu nhẹ đẩy hắn ra trước con mắt nhìn ngạc nhiên của hắn, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại cảm xúc, bình tĩnh trở lại, hắn cười một cách ôn nhu, như xua tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ này, hắn cất lời với cậu trước.

"Nhìn hậu quả em để lại cho bản thân mình kìa, khoé môi em đang bị thương nó vẫn còn chảy máu đấy, đi, để anh đưa em đi bôi thuốc, nếu không bôi thuốc cẩn thận lỡ đâu lại nhiễm trùng hoặc để lại sẹo xấu xí đó"

Nói rồi không nhanh không chậm hắn nắm cổ tay cậu, dẫn cậu đi theo hắn, cậu nhận thức được mọi thứ, muốn thoát khỏi tay hắn, cậu không muốn đi theo hắn, đúng hơn là không muốn đối mặt với hắn thời điểm hiện tại, vì cậu luôn cảm thấy bản thân hiện tại thực sự đang ở trong tình huống rất tệ lại vô cùng chật vật, ai lại muốn bị người mình crush thấy cảnh này chứ. Có thứ cảm xúc gì đó lâng lâng trong cậu, khiến cậu càng thêm khó chịu, nhưng đôi bàn tay hắn cứ như gọng kìm trói buộc cậu, cho dù có vùng vẫy, cố gắng thoát ra đến mức nào đi chăng nữa thì chẳng thoát ra được, cậu có cảm giác càng vùng vẫy lại càng khiến cậu tuyệt vọng, cuối cùng lại buông xuôi ý định thoát khỏi đó, ngoan ngoãn đầu hàng. Chẳng biết qua bao lâu thời gian, cảnh vật xung quanh cậu cứ mơ hồ bao lần thay đổi liên tục, trông cậu lại cứ như người vô hồn, chìm đấm vào những cảm xúc quá khứ để lại lại đang dâng trào, chẳng nghe hay để ý thứ gì cả, lúc này trông cậu cứ như con búp bê, mặc người định đoạt.

Yoongi vẫn liên tục để mắt đến cậu trong suốt khoản thời gian này, hắn định hỏi địa chỉ nhà cậu để đưa cậu về bôi thuốc, nhưng cuối cùng lại không hỏi mà đưa cậu về thẳng nhà mình.

"Đây là đâu?" Chợt bừng tỉnh, cậu quay sang anh hỏi, nơi này đâu phải nhà cậu.

"Đây là nhà tôi, tôi đã hỏi nhiều lần về địa chỉ nhà em, nhưng em cứ thất thần mãi, chẳng chả lời lại nên tôi mới đưa em về đây sơ cứu vết thương trước"

Anh mở cửa, nắm cổ tay cậu dẫn vào nhà, sau khi dẫn cậu vào phòng khách, ngồi yên vị lên ghế sofa anh nhanh chóng chạy đi lấy hộp cứu thương rồi giúp cậu sử lý vết thương. Động tác của anh vô cùng dịu dàng, suốt quá trình đó cả hai không nói với nhau lời nào, mọi thứ xung quanh hoàn toàn yên tĩnh để mặc thời gian cứ trôi, sau khi xong anh cất gọn gàng lại đồ đạc, ngước lên nhìn cậu.

"Vết thương còn đau không" cứ ngỡ sẽ không nhận lại được lời hồi đáp, trong lòng hắn chỉ càng khó chịu hơn nhưng may mắn là hoàn toàn ngược lại.

"Anh nghĩ tôi yếu ớt đến vậy à" kèm theo đó một nụ cười chế giễu, một nụ cười thể hiện mình là một kẻ đã chiến thắng, khoe khoan chiến tích của mình, trở thành một người hoàn toàn khác với kẻ vô hồn lúc nãy, số với cậu ta thì vết thương này của Hoseok có đáng là gì, thật hả hê "Xin lỗi nhưng tôi mạnh mẽ lắm đấy nhé".

"Trông vẻ mặt vương vương tự đắc của em kìa" hắn mỉm cười, đã biết tâm trạng cậu đã tốt lên khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn phần nào, như trút được tản đá đè nặng trong lòng, hắn đứng lên đem hộp cứu thương đi cất, xong quay lại bảo với cậu "cũng muộn rồi, để tôi lái xe đưa em về, nào, đi thôi".

Jung Hoseok không từ chối, liền đứng lên đi theo hắn ra bãi đỗ xe, lên xe và để hắn chở về, gì chứ được crush chở về hạnh phúc lắm chớ bộ, muốn nhảy cẫn và thét lên vì sung sướng lắm nhưng chỉ là do cậu không muốn biểu hiện ra một cách lộ liễu như thế, con nhà người ta chẳng những biết kìm chế mà còn biết giữ giá lắm đấy chớ đùa.

Sau khi lên nhà, cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, hôm nay thật sự quá mệt mỏi, mọi chuyện đổ ập đến khiến cậu bùng nổ, mất khống chế, cho dù là bản thân cậu từng là một người kìm chế rất giỏi.

Nhắm mắt định thần lại, ha, Kim Namjoon, hôm nay ngày tàn của mi đến rồi, dám lôi ông đây vào mớ rắc rối này rồi ngồi như đang xem phim hành động trực tiếp full HD, xem hôm nay ông đây thay trời hành đạo, diệt trừ mi thế nào.

Cùng lúc đó bên này Namjoon cảm thấy lạnh cả sống lưng, nhưng thôi mặc kệ, gã đếch thèm quan tâm, lo cho người thương bé nhỏ trước mặt mới là điều quan trọng với gã hiện tại. Xem anh vì cậu ta mà sốt sắn cả lên kìa, trái tim bé nhỏ này của gã sao có thể chịu được sát thương này chớ, muốn nhanh chóng đi khỏi đây quá nhưng gã lại sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với anh nên buộc phải ở lại, thôi thì cam chịu vậy, anh biểu thương người ta quá làm chi.

"Em là Namjoon đúng chứ"

"Dạ đúng rồi ạ" anh biết cả tên gã kìa, hạnh phúc quá.

"Anh đã gọi cho người nhà của thằng bé rồi, chúng ta coi như xong việc rồi, cảm ơn em đã giúp anh, cùng anh đưa em ấy tới đây, giờ thì để anh đưa em về thôi" Mọi chuyện tới đây là kết thúc rồi, anh sẽ quên đi tất cả, bắt đầu lại một cuộc sống mới, cho dù trái tim như bị xé thành từng mảnh, cho dù không muốn quên hay không thể quên thì buộc phải quên đi thôi, anh với cậu ta, tới đây cũng là trọn tình trọn nghĩa. SeokJin là vậy, anh là một người trọng tình trọng nghĩa, khi bắt đầu chấp nhận một mối quan hệ với ai đó, anh sẽ luôn trân thành, thật lòng yêu, nhưng khi cần buông bỏ, anh chắc chắn sẽ không niếu kéo, dứt khoát ra đi.

"Không có gì đâu ạ, được giúp anh là vĩnh hạnh của em, cảm ơn anh vì sẽ đưa em về" gã cảm thấy hạnh phúc, gã nhận ra đây sẽ là một khởi đầu mới, một cơ hội trời ban cho gã, khiến cho cuộc sống của gã trở nên tươi đẹp.

Ờ thì về đến nhà, tất nhiên là gã đã phải chịu cơn thịnh nộ của ai kia sau cuộc vui quá độ của mình, hậu quả để lại là 1 2 tuần sau đó, gã luôn phải đeo kính đen đi học để che đi vẻ đẹp đọng lòng người của bản thân :))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro