Phần 2 : Sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như sau này Trịnh Hạo Thạc lớn lên cậu có biết được đã có người vào thời điểm cậu mười tuổi đã đem lòng yêu cậu không? tất nhiên là không, một cậu bé như ngây thơ và luôn cảnh giác với người lạ thì làm sao mà nhận ra?

Tự hỏi, cái sau này của Mẫn Doãn Kì có mong rằng Trịnh Hạo Thạc sẽ hiểu được không?

Mẫn Doãn Kì sẽ trả lời là : có

Nhưng hơn ai hết Mẫn Doãn Kì biết nếu như cậu hiểu thì sau này tương lai của Trịnh Hạo Thạc sẽ không như cậu mong muốn

Và còn cái sau này của Trịnh Hạo Thạc là gì? Trịnh Hạo Thạc không cần gì chỉ mong sẽ được đáp trả lại tình yêu

Nhưng vẫn có người cho rằng cái sau này của Trịnh Hạo Thạc chính là cần thực hiện được ước mơ

Trịnh Hạo Thạc năm lên chín tuổi, Mẫn Doãn Kì luôn ở bên bao bọc lấy cậu

Trịnh Hạo Thạc năm lên mười tuổi, Mẫn Doãn Kì năm nay cũng đã hai mươi bốn

Trong độ tuổi cần có người ở bên, độ tuổi thích hợp để lập gia đình thì Mẫn Doãn Kì lại chọn ở bên Trịnh Hạo Thạc không cần gì ngoài cậu

Năm Trịnh Hạo Thạc lên mười một tuổi đã vào lớp năm tiểu học, cùng bạn cùng bè mà vui đùa không lo không nghĩ vì những chuyện đó vốn dĩ đã có Mẫn Doãn Kì

Mẫn Doãn Kì chính là yêu thương cậu nhóc vào năm tám tuổi được mình rủ lòng thương mà đem về nhà

Vào năm Trịnh Hạo Thạc lên chín tuổi cái khoảng cách cậu đặt ra với người ngoài cũng dần dần biến mất, Mẫn Doãn Kì luôn kiên nhẫn với Trịnh Hạo Thạc anh cho Trịnh Hạo Thạc cảm giác an toàn, cho cậu cảm giác an tâm khi ở bên anh

Trịnh Hạo Thạc cũng vì thế mà không còn xa cách nữa

Mẫn Doãn Kì giống như mặt trăng vậy lúc nào cũng tỏ sáng giữ đêm khuya, lúc nào cũng có thể chiếu sáng cho Trịnh Hạo Thạc khi cậu đi lạc mất phương hướng

Mẫn Doãn Kì sẽ soi sáng tất cả những chỗ Trịnh Hạo Thạc đi qua, chỉ có một chỗ Mẫn Doãn Kì muốn cũng chẳng thể chiếu đến

Bởi vì Trịnh Hạo Thạc không cho phép Mẫn Doãn Kì chạm vào nó

Mẫn Doãn Kì chính là dù muốn nhưng bất lực

"Thạc Thạc, hôm nay học thế nào?" Chàng trai tuổi hai lăm tươi cười nhìn cậu nhóc mười một tuổi, hai tay dang rộng như muốn ôm lấy cậu

"hôm nay học rất tốt ạ" Trịnh Hạo Thạc tiến đến bên Mẫn Doãn Kì để cho anh ôm mình

Mẫn Doãn Kì nhìn cậu, trong ánh mắt chỉ chứa hình bóng của cậu 

Trịnh Hạo Thạc giống như viên ngọc trai sáng giá, tỏ sáng và đẹp đẽ, không nhiễm chút bụi trần

"Thạc Thạc, sau này lớn lên con định làm gì?" Mẫn Doãn Kì hỏi

"sau này lớn lên con sẽ ở bên ba Doãn Kì ạ" Trịnh Hạo Thạc nhìn Mẫn Doãn Kì đôi mắt như chứa một tầng ánh sáng, duy nhất chỉ có một mình Mẫn Doãn Kì nhìn thấy

Mẫn Doãn Kì từng hỏi vì sao anh lại phải làm như vậy? vì thương hại Trịnh Hạo Thạc còn nhỏ phải rong ruổi như vậy? hay là vì cái gì khác?

Nhưng đến khi nhìn Trịnh Hạo Thạc lớn lên từng chút một, anh lại biết năm đó mình nhận nuôi Trịnh Hạo Thạc là điều đúng đắn

Vào năm Trịnh Hạo Thạc lên mười bảy tuổi Mẫn Doãn Kì bước sang tuổi ba mươi

Trịnh Hạo Thạc ngây ngô lúc nào bây giờ cũng trở thành thiếu niên được nhiều người yêu thích, cậu có khuôn mặt khả ái lại đẹp trai miệng lúc nào cũng nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt thì lại càng xinh đẹp hơn đẹp đến động lòng người

Mẫn Doãn Kì đã ở bên Trịnh Hạo Thạc tính đến nay cũng đã chín năm, tuy bước sang tuổi ba mươi nhưng khí thế bức người vẫn không suy giảm, bình đạm và quyết đoán so với Mẫn Doãn Kì thời còn hai mươi hai tuổi chỉ có hơn chứ không kém

Mẫn Doãn Kì từ ngoài đi vào vừa vặn thấy Trịnh Hạo Thạc đang từ trong đi ra còn ăn mặc rất đẹp như là đang chuẩn bị đi chơi anh  lên tiếng gọi "Thạc Thạc"

Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy Mẫn Doãn Kì gọi mình cậu không ngần ngại đi đến gần bên anh gọi một tiếng "Ba"

"con đi đâu?" Mẫn Doãn Kì nhìn cậu hỏi

"con có hẹn với bạn, ba cho con đi nha?" Trịnh Hạo Thạc không nhanh không chậm trả lời

"bạn? trai hay gái?" Mẫn Doãn Kì tiếp tục hỏi

"dạ, trai gái điều có" Trịnh Hạo Thạc khó hiểu trả lời, không biết vì sao Mẫn Doãn Kì lại hỏi như vậy

"ở nhà đi" Mẫn Doãn Kì nói xong cũng không đợi cậu trả lời đoạn bước đi qua cậu vào trong ghế sofa ngồi xuống

"ba cho con đi đi, một chút thôi?" Trịnh Hạo Thạc theo sau năn nỉ Mẫn Doãn Kì, đây là lần đầu tiên cậu đi chơi công khai trước mặt Mẫn Doãn Kì thật ra cũng có đi nhưng toàn đi lén lúc về nhà thì Mẫn Doãn Kì nổi giận, đem cậu ra chửi một trận mà mỗi lần chửi là sẽ đánh vào mông của cậu nữa rất đau đó, nên lần này cho dù có ăn vạ cậu cũng phải đi cho bằng được, thà rằng xin đi còn hơn đi lén lút về bị chửi lại còn bị đánh

"ba nói không là không, con muốn cãi lời?" Mẫn Doãn Kì mặt không đổi sắc cũng không nhìn sang Trịnh Hạo Thạc

"ba cho con đi đi mà, ba Doãn Kì nha ba?" Trịnh Hạo Thạc cũng không vừa trực tiếp ngồi xuống ôm chân Mẫn Doãn Kì ăn vạ còn trưng ra bộ dạng như ủy khuất lắm

Mẫn Doãn Kì ngồi trên ghế nhìn xuống tiểu tử Trịnh Hạo Thạc đang ôm chân mình ăn vạ miệng không khỏi giật giật

"được rồi, về trước năm giờ chiều" Mẫn Doãn Kì coi như chào thua Trịnh Hạo Thạc, với cậu Mẫn Doãn Kì không có biện pháp

Trịnh Hạo Thạc được Mẫn Doãn Kì cho phép cậu vui vẻ đứng dậy hôn cái chóc vào má của anh chỉ để lại một câu "con sẽ về trước năm giờ"  sau đó liền chạy đi mất hút để lại Mẫn Doãn Kì vì nụ hôn của cậu mà ngơ ngác ngồi đó

Đây là lần đầu tiên Trịnh Hạo Thạc hôn anh, mỗi lần điều do Mẫn Doãn Kì chủ động vậy mà hôm nay Trịnh Hạo Thạc lại chủ động như vậy, cho dù chỉ là cái hôn má cũng đã đủ khiến cho Mẫn Doãn Kì vui vẻ cả ngày

"Thanh, rảnh không đi uống vài ly với tôi" Mẫn Doãn Kì áp điện thoại lên tai chậm rãi nói

Ngô Thanh đang ngồi xem Tivi thì thấy Mẫn Doãn Kì gọi đến cũng không phải chuyện gì bất ngờ vì thường không phải công việc thì cũng là chuyện  Mẫn Doãn Kì không vui hay vui, nếu như là công việc sẽ không kêu Ngô Thanh đi uống vài ly đâu, như vậy chứng tỏ Mẫn Doãn Kì đang vui hoặc là không vui, mà thường như vậy là sẽ tìm đến anh hoặc Nam Tuấn, chín năm nay đã vậy sớm đã thành quen

Lúc đầu có hơi bỡ ngỡ, khó hiểu và ngạc nhiên,  nhưng dần dần cũng đã thích ứng được

Ngô Thanh đúng là xui xẻo lại quen phải Mẫn Doãn Kì

"aiyo, chủ tịch à cậu hiện tại là vui hay buồn vậy?  hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà, cậu lương thiện xíu đi, tôi không đi đâu" Ngô Thanh đặt điện thoại xuống bàn mở loa lên vừa nghe Mẫn Doãn Kì nói tay cầm bịch snack thong thả ăn

"cho cậu 5p đến chỗ cũ, không thì đừng trách tôi tự mình đến nhà cậu một chuyến" Mẫn Doãn Kì bên đây nghe Ngô Thanh nói cũng không nóng giận mà trực tiếp đe dọa luôn, người bạn này của anh, anh còn lạ sao? sau đó không đợi bên kia trả lời liền cúp máy

"..." Ngô Thanh nghe điện thoại vang lên tiếng tút tút mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, trong lòng chửi rủa Mẫn Doãn Kì bảy bảy bốn chín lần ngay cả ngày nghỉ cũng lôi anh đi cho bằng được, Mẫn Doãn Kì đúng là tên xấu xa, nhưng cho dù thế nào thì lời Mẫn Doãn Kì vẫn là lệnh, Ngô Thanh đành phải lôi thân già này đi gặp vị chủ tịch đáng kính kia vui buồn gì cũng lôi anh đi uống vài ly

Bây giờ đã là ba giờ chiều, Ngô Thanh và Mẫn Doãn Kì đang ngồi trong quán rượu quen thuộc say sưa uống rượu

Thực ra Mẫn Doãn Kì không có cái thói quen đi uống rượu như này đâu, nhưng từ khi có Trịnh Hạo Thạc về ở chung thì cái thói quen này cũng được hình thành theo

Lúc buồn Mẫn Doãn Kì sẽ lôi kéo Ngô Thanh hoặc Nam Tuấn đi uống với mình vài ly và ngược lại lúc vui cũng sẽ lôi kéo hai người họ đi

"Doãn Kì, cậu sao vậy?" Ngô Thanh hỏi

Mẫn Doãn Kì ngồi ở kế bên trên tay cầm ly rượu mình vừa mới rót uống cạn rồi nói "tôi không sao, đang vui"

"rồi rồi biết rồi, đồ dở hơi nhà cậu sao lúc vui hay  buồn cậu cũng điều đi uống rượu hết vậy?" Ngô Thanh khinh bỉ nhìn nhìn Mẫn Doãn Kì dường như kiếp trước Ngô Thanh mắc nợ Mẫn Doãn Kì thì phải, sao lại phải dính phải tên dở hơi này chứ?

Mẫn Doãn Kì quay sang Ngô Thanh nhìn nhìn khiến cho Ngô Thanh cảm thấy chột dạ miệng định nói gì đó thì lại nghe Mẫn Doãn Kì nói một câu "tôi thích"

"..."  Lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong, quá bá đạo rồi

Mẫn Doãn Kì và Ngô Thanh ngồi đến bốn giờ ba mươi hơn, Mẫn Doãn Kì thấy cũng gần đến năm giờ chiều cũng muốn về vì Trịnh Hạo Thạc năm giờ sẽ về nhà anh còn phải cùng cậu ăn cơm, Mẫn Doãn Kì uống cạn ly rượu trên tay sau đó quay sang nói với Ngô Thanh "về thôi, chầu này tôi trả"

"chứ không lẽ cậu bắt tôi trả?" Tất nhiên lời này Ngô Thanh chỉ có thể nói trong lòng

Mẫn Doãn Kì cùng Ngô Thanh ai về nhà nấy, sau khi chiếc xe được yên vị trong gara, Mẫn Doãn Kì xem đồng hồ bây giờ cũng là năm giờ hơn có thể vào ăn cơm luôn với Hạo Thạc, khi nghĩ đến Trịnh Hạo Thạc lại nhớ đến nụ hôn của cậu miệng không nhịn được mà cười tươi

"Thạc Thạc" Mẫn Doãn Kì vào nhà lên tiếng gọi cậu, lại nhìn ngó xung quanh tìm kiếm cậu con cưng của mình nhưng không thấy

"...."

"Thạc Thạc?" Mẫn Doãn Kì gọi lần nữa

"...."

Mẫn Doãn Kì gọi hai lần không thấy có âm thanh đáp trả, liền trực tiếp lên phòng cậu

"Thạc Thạc, con đâu rồi?" Cửa phòng mở ra vẫn không thấy

Mẫn Doãn Kì không biết Trịnh Hạo Thạc vì sao vẫn chưa về trong lòng lại dân lên cảm giác lo lắng

"Liên Ái, cô đâu rồi" Mẫn Doãn Kì lớn tiếng gọi

"thiếu gia, cậu gọi tôi" Liên Ái từ dưới nhà đi lên trả lời

"Thạc Thạc chưa về?" Mẫn Doãn Kì hỏi

"Dạ, lúc cậu đi đến bây giờ cậu chủ chưa về" Liên Ái nhanh chóng trả lời, Mẫn Doãn Kì sắp bức chết cô rồi từ lúc Trịnh Hạo Thạc về đây chưa lần nào Mẫn Doãn Kì nóng giận như vậy, hồi đó Mẫn Doãn Kì tuy có khó tính như bây giờ rất dễ tính vì có Trịnh Hạo Thạc còn bây giờ thì...

Mẫn Doãn Kì không nói gì trực tiếp xoay người về phòng mình, Trịnh Hạo Thạc đã hứa là sẽ về trước năm giờ nhưng bây giờ đã năm giờ hơn cũng gần sáu giờ tối nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn không thấy đâu

"Trịnh Hạo Thạc, em được lắm"

Mười một giờ tối Mẫn Doãn Kì ngồi trên sofa không một tiếng động đôi mắt luôn hướng ra ngoài ban công như đang suy nghĩ điều gì đó

Mười một giờ ba mươi bên ngoài biệt thự có tiếng xe mô tô, Trịnh Hạo Thạc từ trên xe bước xuống sau đó quay lại nhìn người ngồi trong xe mỉm cười vẫy tay chào, Trịnh Hạo Thạc một thân quần áo xộc xệch bước vào nhà

Bên trong biệt thự là một mảng tối đen, Trịnh Hạo Thạc từng bước nhẹ nhàng bước vào cậu cứ nghĩ Mẫn Doãn Kì đã ngủ

"Đi đâu giờ mới về?" Trịnh Hạo Thạc đi qua ghế sofa Mẫn Doãn Kì đang ngồi nghe được tiếng của anh bước chân liền ngưng lại tim trong lòng ngực đập loạn xạ như là đi ăn trộm bị chủ nhà bắt được, cũng vì trong nhà tối quá nên cậu không nhìn thấy Mẫn Doãn Kì, cứ tưởng anh đã ngủ ấy vậy mà lại còn thức, còn đang chờ cậu nữa chứ

"Ba..ba" Trịnh Hạo Thạc đứng im trả lời anh

"tôi hỏi cậu đi đâu giờ mới về?" Mẫn Doãn Kì đứng lên đi lại phía Trịnh Hạo Thạc đang đứng, anh bước một bước cậu lùi một bước

Trịnh Hạo Thạc không dám nhìn Mẫn Doãn Kì, cậu biết là Mẫn Doãn Kì giận thật rồi

"cậu nhớ tôi đã nói gì không? và có nhớ mình đã nói gì không?" Mẫn Doãn Kì lại tiếp tục hỏi

"...."

"từ khi nào vậy Hạo Thạc? từ khi nào?" Mẫn Doãn Kì mất kiên nhẫn nhưng vẫn là cố gắng kiềm chế

Trịnh Hạo Thạc không biết Mẫn Doãn Kì hỏi cậu "từ khi nào" là từ khi nào Hạo Thạc nói dối Mẫn Doãn Kì hay là từ khi nào Trịnh Hạo Thạc có người yêu? 

Thạc Thạc, từ khi nào?

"về phòng đi" Mẫn Doãn Kì nói xong cũng không quay đầu trực tiếp đi lên lầu

Trịnh Hạo Thạc từ nãy giờ vẫn chưa hết sợ, đây là lần đầu tiên Mẫn Doãn Kì tức giận lớn tiếng với cậu, còn đổi cả cách xưng hô

Sau khi quay về phòng Mẫn Doãn Kì liền lấy ra cho mình một chai rượu và một cái ly để ngay góc tủ đem lại bàn và ngồi uống, Mẫn Doãn Kì biết mình có hơi lớn tiếng với Trịnh Hạo Thạc nhưng Mẫn Doãn Kì cũng biết là quá giới hạn của bản thân mình rồi, Mẫn Doãn Kì sẽ giận không phải vì Trịnh Hạo Thạc thất hứa về trễ mà cái khiến cho Mẫn Doãn Kì tức giận đó chính là giấu hôn trên cổ cậu, thực ra Mẫn Doãn Kì thấy hết

Dưới ánh sáng mập mờ của ánh trăng Mẫn Doãn Kì thấy Trịnh Hạo Thạc một thân quần áo xộc xệch còn có cả giấu hôn ngay cổ, lúc đó Mẫn Doãn Kì cảm nhận được tim mình nhói lên đau ầm ĩ

Đau đến không thể thở được

Từng ly rượu được Mẫn Doãn Kì nóc cạn, đêm nay Mẫn Doãn Kì có gì ngoài rượu đâu? mới sáng còn rất vui vẻ bây giờ lại thê lương đến thế này

"Thạc Thạc, em ác lắm"

Trịnh Hạo Thạc sau khi về phòng, cậu cũng nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ xong rồi lại tự soi mình trong gương có lẽ anh người yêu của cậu có hơi mạnh tay nên để lại dấu hôn đỏ đậm thế này

Trịnh Hạo Thạc trở ra từ phòng tắm ngồi xuống giường tự mình lau khô tóc, thì lại nhớ ngay đến khuôn mặt tức giận của Mẫn Doãn Kì dưới ánh trăng mập mờ lúc đó cậu còn thấy được ánh mắt thê lương cùng đau khổ của anh

Mẫn Doãn Kì đã hỏi cậu "từ khi nào"

Bây giờ đã là hai giờ sáng, trong căn phòng vốn vô cùng lạnh lẽo, Mẫn Doãn Kì ngồi dưới ánh trăng cho ánh sáng bao bọc lấy thân thể của mình, đêm nay là một đêm khó ngủ

Bên bàn chỉ còn lại ly thủy tinh không còn rượu bên trong ngổn ngang nằm trên mặt bàn, lạnh lẽo cùng cô đơn

Mẫn Doãn Kì muốn biết Trịnh Hạo Thạc đã từ khi nào biết nói dối anh? Mẫn Doãn Kì cũng muốn biết Trịnh Hạo Thạc đã động tâm với ai rồi?

Lại tự cười lấy chính bản thân quá ngu ngốc

"Liên Ái, cô lên gọi Thạc Thạc xuống ăn sáng rồi đi học, hôm nay tôi có cuộc họp không ăn sáng" Mẫn Doãn Kì từ trên lầu bước xuống nói với quản gia Liên Ái, sắc mặt không được tốt do đêm qua đã thức cả đêm, hơi mệt mỏi

Liên Ái nghe xong cũng chỉ cuối đầu nói "tôi đã biết" sau đó cũng lên lầu gọi Trịnh Hạo Thạc

"Cậu chủ mau dậy, còn phải đến trường" Liên Ái bước vào phòng đến bên cạnh giường của Trịnh Hạo Thạc khẽ gọi

Sau một hồi trôi qua Trịnh Hạo Thạc chỉ để lại ba chữ "con biết rồi" song đứng dậy vào nhà vệ sinh

Trịnh Hạo Thạc bước xuống lầu điều đầu tiên đó nhìn xung quanh tìm kiếm Mẫn Doãn Kì sau khi xác định không thấy anh Trịnh Hạo Thạc lại quay sang người đứng kế bên mình hỏi "Ba Doãn Kì đâu rồi cô Liên Ái?"

"thưa cậu, thiếu gia đã đi làm từ sớm có dặn cậu ăn sáng rồi đến trường" Liên Ái trả lời

Trịnh Hạo Thạc cũng không nói gì nhưng trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng, có lẽ là do Mẫn Doãn Kì còn giận cậu đi

Sau ngày hôm đấy Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc ít gặp nhau, không ai nói với ai câu nào, Mẫn Doãn Kì đi làm rất sớm lúc đấy Trịnh Hạo Thạc còn đang ngủ, khi Mẫn Doãn Kì về cũng vào đêm khuya lúc đấy Trịnh Hạo Thạc đã yên giấc, hai người cứ như vậy cho đến một tuần

Và trong một tuần đó Trịnh Hạo Thạc cứ cho là Mẫn Doãn Kì vẫn còn giận cậu

"Thanh, cậu nói xem? yêu một người là như thế nào?" Trong góc quán quen thuộc có ba người đang ngồi, hai người nhìn một người uống say mà bất lực

"..... được rồi Doãn Kì, cậu đừng uống nữa" Ngô Thanh lên tiếng

"..."

"Doãn Kì, cậu đừng hành hạ bản thân mình nữa, có chuyện gì thì nói với chúng tôi, mọi chuyện không đáng để cậu phải như vậy" Đến lượt người ngồi kế bên Ngô Thanh tiếp lời

"Tuấn, cậu không hiểu" vì cậu chưa từng trải qua

"cái gì không hiểu? chúng tôi hiểu rất rõ, Mẫn Doãn Kì cậu có thôi đi không? " Ngô Thanh như mất hết kiên nhẫn lớn tiếng quát mạnh tay giựt lấy ly rượu trong tay Mẫn Doãn Kì, đã một tuần rồi ngày nào Mẫn Doãn Kì cũng trưng ra bộ dạng này mà đi uống rượu, Mẫn Doãn Kì thực sự không muốn sống sao?

Mẫn Doãn Kì nhìn nhìn Ngô Thanh miệng bất giác nhếch lên không nói câu nào liền giựt lại ly rượu trên tay Ngô Thanh tự mình uống xuống

"cậu vì sao lại như vậy? là do Trịnh Hạo Thạc?" Nam Tuấn có vẻ điềm đạm hơn, một đòn nói trúng tim đen

Thực ra ai cũng biết Mẫn Doãn Kì đối với Trịnh Hạo Thạc là loại cảm giác gì, vì họ đã chứng kiến Mẫn Doãn Kì trong bao nhiêu năm đã thay đổi ra sao, từ một Mẫn Doãn Kì ít nói liền trở thành một Mẫn Doãn Kì vui vẻ và nhiều lời, có khi họ còn cảm thấy biết ơn Trịnh Hạo Thạc, nhưng cũng vì Trịnh Hạo Thạc lại có thêm một Mẫn Doãn Kì lúc buồn lúc vui điều tìm đến rượu

Có lẽ không ai biết Mẫn Doãn Kì lúc vui vì sao lại tìm đến rượu? vì khi ấy Mẫn Doãn Kì mới có thể thả lỏng mình với mớ suy nghĩ ảo tưởng mà anh bài ra, Mẫn Doãn Kì cho rằng Trịnh Hạo Thạc cũng yêu anh, Mẫn Doãn Kì cho rằng Trịnh Hạo Thạc đã động tâm với anh, nhưng cũng chỉ có rượu mới khiến Mẫn Doãn Kì cảm thấy thoải mái hơn

Mẫn Doãn Kì nghe Nam Tuấn nhắc đến Trịnh Hạo Thạc ly rượu đang cầm trong tay cũng theo câu nói mà khựng lại

Phải, là Trịnh Hạo Thạc nếu không phải Trịnh Hạo Thạc thì còn ai nữa?

Trịnh Hạo Thạc, cái tên đã đi sâu vào trong tâm trí, đã ăn mòn lấy lí trí của Mẫn Doãn Kì

"đi, tôi đưa cậu về nhà" Ngô Thanh đứng dậy khỏi chỗ ngồi nắm lấy vai của Mẫn Doãn Kì một đường kéo lên

Mẫn Doãn Kì bị kéo có chút bất mãn nhưng không thể hiện ra bên ngoài cũng không để Ngô Thanh lôi mình đi chỉ nhàn nhạt buông ra hai chữ "không đi"

"không đi cũng phải đi, cậu uống nhiều lắm rồi" Ngô Thanh cũng không bỏ cuộc

"cậu lỳ quá đó, buông tôi ra ngay"  Mẫn Doãn Kì vẫn kiên quyết không cho Ngô Thanh lôi mình đi

"cậu mau im, Nam Tuấn cậu mau giúp tôi còn ngồi thừ ra đấy làm gì?" Ngô Thanh tức giận nói

Nam Tuấn thấy một màn tôi kéo anh ngồi, anh kéo tôi không đi mà lắc đầu ngán ngẩm

"được rồi Thanh, cậu ấy không đi không nên ép chúng ta ở lại với cậu ấy" Nam Tuấn nói

Ngô Thanh nghe Nam Tuấn nói liền trừng mắt nhìn anh, rồi lại nhìn con sâu rượu Mẫn Doãn Kì mà chán nản, thôi thì ở lại

Thế là cả ba cứ ngồi ở quán uống rượu đến quên trời đất Mẫn Doãn Kì đêm đó không về nhà

Mỗi ngày vẫn cứ trôi qua Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc ngày càng ít đụng mặt nhau hơn, ăn một bữa cơm hai người cũng không còn nữa giống như đây là Mẫn Doãn Kì của chín năm về trước là Mẫn Doãn Kì không có Trịnh Hạo Thạc ở bên

"Ba Doãn Kì vẫn chưa về sao ạ?" Trịnh Hạo Thạc ngồi trong phòng khách hỏi Liên Ái

Đã hai tuần cậu và Mẫn Doãn Kì không nói chuyện với nhau, Trịnh Hạo Thạc không ngờ Mẫn Doãn Kì lại giận cậu lâu đến vậy lúc trước nếu có giận cũng chỉ hết một ngày là hết giận, nhưng lần này đến tận hai tuần Mẫn Doãn Kì vẫn không hết giận cậu

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy thiếu thốn tình thương nơi anh

"dạ cậu chủ, thiếu gia có nói tối nay cậu ấy không về" Liên Ái hạ giọng nói nhỏ

"lại không về sao?" Trịnh Hạo Thạc cũng nhỏ giọng nói cậu thực sự rất là tuổi thân, hai tuần nay cậu luôn tìm cách để nói chuyện với Mẫn Doãn Kì chủ yếu là để nhận lỗi với anh nhưng lần nào cũng không gặp được anh, cậu thực sự là rất ủy khuất

"cậu chủ, cậu nên lên phòng nghỉ ngơi ngày mai còn phải đi học" Liên Ái lại hạ giọng nhắc nhở cậu

Liên Ái làm sao không biết được Mẫn Doãn Kì đang xảy ra chuyện gì được chứ? Liên Ái đã làm quản gia ở đây cũng được hai mươi năm, năm nay chỉ mới gần bước sang tuổi bốn mươi, cô đã theo Mẫn Doãn Kì lâu như vậy thiếu gia nhà cô có chuyện gì làm sao cô không nhận ra được điểm khác thường? chỉ là cậu chủ nhỏ này quá ngốc mà thôi

"cô lên trước đi, con muốn đợi ba Doãn Kì" Trịnh Hạo Thạc càng nói càng nhỏ ánh mắt vẫn luôn hướng ra ngoài phía cánh cổng, chỉ mong sẽ nhìn thấy được ba Doãn Kì của cậu

"nhưng mà.." Lời chưa kịp nói hết đã bị Trịnh Hạo Thạc cắt ngang "không cần nói nữa, con muốn đợi ba Doãn Kì"

Thế là Liên Ái đành bất lực mà trở về phòng bỏ lại Trịnh Hạo Thạc nơi sofa chờ đợi Mẫn Doãn Kì

Trịnh Hạo Thạc ngồi mãi trên sofa, ánh mắt luôn chung thủy hướng ra ngoài cánh cổng chờ đợi người được cậu gọi là "ba"

Nhưng có lẽ sự chờ đợi của cậu là vô ích Mẫn Doãn Kì thực sự không về, cho dù cậu có chờ bao lâu đi nữa thì Mẫn Doãn Kì cũng không về

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy rất hối hận vì đã nói dối Mẫn Doãn Kì như vậy, phải chi cậu nghe lời thì sẽ không như vậy Mẫn Doãn Kì cũng sẽ không bỏ mặt cậu suốt hai tuần

Trịnh Hạo Thạc chính rất thương tâm

Mẫn Doãn Kì bước vào nhà liền gặp ngay Trịnh Hạo Thạc đang ngồi ngủ trên sofa, nhìn nhìn một chút lại cảm thấy đau lòng

"Thạc Thạc, mau thức" Mẫn Doãn Kì bước đến gần chỗ sofa lay lay Trịnh Hạo Thạc

Trịnh Hạo Thạc trong cơ mê ngủ nghe được có người gọi tên mình cũng từ từ mở mắt ra thì gặp ngay Mẫn Doãn Kì bản thân cũng vì vậy là đứng bật dậy như có lò xo ở ghế nhỏ giọng gọi một tiếng "ba"

Mẫn Doãn Kì từ nãy đến giờ luôn quan sát Trịnh Hạo Thạc thấy cậu tỉnh dậy cũng chỉ kêu cậu lên phòng ngủ, cũng không nói thêm câu gì nữa

"ba, ba Doãn Kì" Trịnh Hạo Thạc thấy Mẫn Doãn Kì chuẩn bị đi thì chạy ngay đứng trước mặt anh

"ba, con, con xin lỗi" Trịnh Hạo Thạc nói

"ba đừng có như vậy nữa"

"ba, ba có phải hết thương Thạc Thạc rồi không?"

"ba không cần Thạc Thạc nữa có phải không?"

Trịnh Hạo Thạc nói xong cảm giác sóng mũi cay cay, hai mắt phũ lên một tần nước chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt sẽ chảy ra

Mẫn Doãn Kì đứng nhìn Trịnh Hạo Thạc mà không khỏi đau lòng, đây là người kiến anh động tâm cũng là người khiến tim anh đau đến không thở được

"Thạc Thạc ngoan, không phải như vậy" Mẫn Doãn Kì nói song sau đó cũng ôm lấy Trịnh Hạo Thạc

Cảm giác của Mẫn Doãn Kì là gì? đó chính là động tâm nhưng không thể nói, đó chính là bất lực không biết phải làm gì

Hơn ai hết Mẫn Doãn Kì hiểu Trịnh Hạo Thạc chính là cần được có một tình yêu cho riêng cậu, nhưng Mẫn Doãn Kì cũng hiểu chính bản thân thân không thể cho Trịnh Hạo Thạc tình yêu đó

Trịnh Hạo Thạc năm nay chỉ mới mười bảy, nếu như nói chuyện yêu đương với cậu Mẫn Doãn Kì chỉ sợ Trịnh Hạo Thạc không thể tập trung vào việc học, cái Mẫn Doãn Kì cần đó chính là tương lai sau này của Trịnh Hạo Thạc, Mẫn Doãn Kì chính là không thể

Bất lực, đau khổ cũng chỉ im lặng mà chịu đựng

Ruốt cuộc cái sau này của hai người sẽ đi về đâu?

Mẫn Doãn Kì không biết và Trịnh Hạo Thạc cũng không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro