Phần 3 : Đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc có thể không khóc cho dù có bất cứ chuyện gì, nhưng vẫn có một người khiến cho Trịnh Hạo Thạc phải rơi lệ

Mẫn Doãn Kì cho dù có cứng cỏi đến đâu đối với anh Trịnh Hạo Thạc vẫn là ngoại lệ duy nhất

Nếu như, vào thời điểm Trịnh Hạo Thạc tám tuổi Mẫn Doãn Kì không gặp cậu thì bây giờ sẽ ra sao? có phải sẽ không có ai khiến cho Mẫn Doãn Kì động tâm, và có phải sẽ không ai khiến cho Mẫn Doãn Kì phải thay đổi

Nhưng cái gọi là nhân duyên có chạy đằng trời cũng không thoát

Giống như kiếp trước Mẫn Doãn Kì nợ Trịnh Hạo Thạc một nỗi đau, kiếp này Trịnh Hạo Thạc đến với Mẫn Doãn Kì để trả đủ

Không ai là không có cái duyên cái nợ, nhưng cái nợ Mẫn Doãn Kì nợ quá lớn, lớn để nỗi Mẫn Doãn Kì có dùng cả đời cũng trả không xong

"Thanh, cậu lấy dùm tôi ly cafe" Mẫn Doãn Kì ngồi trong văn phòng, mắt xem mấy cái hợp đồng trên bàn miệng thì nói với người bên cạnh

Ngô Thanh ngồi ở bàn kế bên cũng chỉ nói "tôi biết rồi" sau đó rời bàn đi pha cafe cho Mẫn Doãn Kì

Sau cái ngày Trịnh Hạo Thạc nước mắt ngắn nước mắt dài mà nhận lỗi với Mẫn Doãn Kì tính đến bây giờ cũng đã một tháng hơn, lúc đó Mẫn Doãn Kì quả thật rất giận cậu cũng kèm theo đó là đau lòng không nguôi

Nhưng với Trịnh Hạo Thạc vốn dĩ Mẫn Doãn Kì không có biện pháp, thế là ngày hôm đó anh tha thứ và không giận cậu nữa nhưng cái khó chịu mà Mẫn Doãn Kì luôn mang theo đó chính là chuyện cậu giấu anh cậu có người yêu

Mẫn Doãn Kì đang chờ Trịnh Hạo Thạc thành thành thật thật mà nói với anh cậu đang yêu ai, nhưng có lẽ Mẫn Doãn Kì sẽ không chờ được cái ngày đó

Hôm nay tâm trạng thật tồi tệ, sao lại không tồi tệ cho được chứ?

Cái vô tình nhìn thấy đã khiến cho cái ngày đẹp trời thành cái ngày tội tệ mà Mẫn Doãn Kì từng trải qua

Chỉ là hôm nay Mẫn Doãn Kì, Ngô Thanh cùng Nam Tuấn, ba chàng trai lịch lãm cùng đẹp trai rủ nhau đi bộ từ công ty về nhà, ừ đây là ý kiến của Mẫn Doãn Kì thế nhưng cái ý kiến của Mẫn Doãn Kì lại là anh tự cầm dao một nhát đâm thẳng vào tim mình, khi vô anh tình nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc cùng ai đó đang hôn môi, ừ là đang hôn môi đấy

"Doãn Kì, cậu.. " Ngô Thanh cũng nhanh mắt thấy Trịnh Hạo Thạc đang ở bên kia đường đang dây dưa cùng ai đó, nhưng lời còn chưa kịp nói hết đã bị Mẫn Doãn Kì cắt ngang "không có việc gì, sớm muộn cũng sẽ biết, biết trước để khỏi phải bất ngờ" Mẫn Doãn Kì cười khổ

"Doãn Kì, vì sao lại phải khổ như vậy?" Nam Tuấn cũng đã nhìn thấy

"không khổ, là tôi tình nguyện" Mẫn Doãn Kì lại nói

"có lẽ ông trời đã định kiếp này tôi và Hạo Thạc không thể bên nhau"

"tôi chỉ muốn em ấy vui thôi không sao cả, được rồi mau đi thôi" Đoạn nói xong cũng nhìn về phía trước cất bước đi

Có lẽ đây là lần đầu tiên Mẫn Doãn Kì đi nhanh đến như vậy

"Doãn Kì, nè, tức chết tôi rồi" Ngô Thanh dậm chân tức giận nói, cũng không thèm nhìn nữa mà nhanh chân chạy theo Mẫn Doãn Kì

Nếu như người đó không phải Trịnh Hạo Thạc có thể Ngô Thanh đã cho cậu một trận vì dám làm Mẫn Doãn Kì buồn

Bây giờ đã bước sang mùa đông, trời cũng bất đầu trở lạnh nhưng năm nay lại không giống như mọi năm, năm nay Mẫn Doãn Kì cảm thấy rất lạnh lẽo

Trịnh Hạo Thạc đang ngồi trên ghế sofa ăn trái cây thấy Mẫn Doãn Kì từ ngoài đi vào liền gọi một tiếng "Ba"

"Thạc Thạc, con đã ăn gì chưa?" Mẫn Doãn Kì hỏi

"dạ rồi ạ" Trịnh Hạo Thạc vừa ăn trái cây vừa trả lời

Mẫn Doãn Kì cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn Trịnh Hạo Thạc một chút rồi cũng bước đi lên phòng nhưng cái nhìn một chút đó anh lại thấy môi của cậu sưng lên, có lẽ là hôn rất mãnh liệt đi Mẫn Doãn Kì nghĩ

Sau khi lên phòng Mẫn Doãn Kì tắm rửa xong xuôi lại lấy rượu ra ngồi uống, một tháng nay không thể ngừng uống

Mẫn Doãn Kì ngồi ngoài ban công cho gió đêm ôm trọn lấy bản thân mình ly rượu trong tay từng chút từng chút được vơi đi, bây giờ trời đã bắt đầu lạnh hơn, những ngọn đèn ở tất cả các đường phố cũng đã bật lên từ bao giờ, im lặng và lạnh lẽo giống như trái tim cô đơn của Mẫn Doãn Kì vậy nó đã cũng rất lạnh lẽo và cần được sưởi ấm

Nhưng hơi ấm duy nhất mà Mẫn Doãn Kì cần đã từ lâu không còn dành cho Mẫn Doãn Kì nữa, một chút cũng không có

Người con gái xinh đẹp tay cầm điện thoại để lên tai mình cô xung quanh căn bao phủ bởi ánh đèn vàng vừa lộng lẫy lại kêu sa, miệng mỉm cười nói "alo, Doãn Kì"

"Ngọc Liên" Mẫn Doãn Kì để điện thoại ngay tai mình, nhàn nhạt đáp

"sao nào? hôm nay ngọn gió nào đưa anh Doãn Kì gọi điện cho em?" Ngọc Liên cười nhẹ trả lời ý tứ có phần trêu chọc

"anh muốn nhờ em một chuyện" Mẫn Doãn Kì không nhanh không chậm đáp, thực sự là phải dùng đến cách này? riêng Mẫn Doãn Kì cũng không biết có nên dùng hay không

"được, em cũng đang chuẩn bị bay về Thượng Hải đây, chúng ta gặp nhau đi" Ngọc Liên bên đây ý cười lại càng thêm sâu, dường như rất hứng thú với chuyện Mẫn Doãn Kì nhờ mình

Bên đây Mẫn Doãn Kì chỉ nói một câu "được" cũng không nói gì thêm liền trực tiếp tắt máy

Mẫn Doãn Kì không biết có nên dùng cách này để ép buộc Trịnh Hạo Thạc nói ra tình cảm của mình hay không? nhưng hơn ai hết anh biết rõ Trịnh Hạo Thạc sẽ không dễ dàng nói như vậy, thôi thì coi như anh đang cược với cơ hội của mình đi, một là có hai là mất

Mẫn Doãn Kì không còn đường lui nữa, từng ngày cứ như thế mà lún càng sâu

"ba, ba chưa ngủ sao?" Trịnh Hạo Thạc từ ngoài phòng bước vào hỏi

"sao thế Thạc Thạc?" Mẫn Doãn Kì nghe được tiếng của Trịnh Hạo Thạc cũng quay sang nhìn cậu

"không ạ, con chỉ muốn qua xem ba có ngủ chưa thôi, ba lại uống rượu sao?" Trịnh Hạo Thạc bước đến gần chỗ anh ngồi nhìn thấy ly rượu trên bàn đã vơi đi hết

"ừ, chỉ một chút nếu không có gì mau về phòng ngủ đi, khuya rồi" Mẫn Doãn Kì không nhìn cậu nữa quay mặt sang hướng ban công, trả lời

Trịnh Hạo Thạc mặt cúi xuống sàn nhà im lặng hồi lâu lại gọi một tiếng "ba"

"ừ, sao vậy?" Mẫn Doãn Kì lúc này mới quay sang nhìn cậu lần nữa, khi vừa quay sang vừa vặn thấy Trịnh Hạo Thạc đang khóc nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, nó khiến cho Mẫn Doãn Kì đau lòng

"sao lại khóc? ngoan nào, đừng khóc" Mẫn Doãn Kì đau lòng nói

"..."

"Thạc Thạc, con sao vậy? đừng khóc được không?" Mẫn Doãn Kì lại sốt ruột mà nói

Trịnh Hạo Thạc vẫn cứ im lặng mà khóc, cho dù Mẫn Doãn Kì có nói gì cậu vẫn cứ khóc lâu lâu lại nắc lên vài tiếng

Sau cái ngày Trịnh Hạo Thạc nước mắt năn nỉ Mẫn Doãn Kì tha lỗi, cuối cùng cũng được sự đồng ý của anh, vài ngày sau cho đến bây giờ Mẫn Doãn Kì có nói chuyện với cậu nhưng không còn như trước, không còn quan tâm cậu không còn hỏi han cậu các thứ, thế là Trịnh Hạo Thạc suy bụng ta ra bụng người cậu cho rằng Mẫn Doãn Kì đã có người trong lòng mà vì có người trong lòng nên Mẫn Doãn Kì mới không quan tâm cậu

Mẫn Doãn Kì thấy Trịnh Hạo Thạc khóc liền xoắn xuýt lên mà dỗ cậu, anh không biết vì sao cậu lại khóc như vậy nhưng vẫn nên là dỗ cậu vì Mẫn Doãn Kì chính là không thể nhìn thấy đứa trẻ này khóc, Trịnh Hạo Thạc khóc anh sẽ đau lòng, rất khổ tâm

Trịnh Hạo Thạc được Mẫn Doãn Kì ôm trong lòng dỗ dành, cậu được được vòng tay Mẫn Doãn Kì ôm lấy mà khóc không thành tiếng khóc đến hai mắt sưng lên, còn bên này Mẫn Doãn Kì miệng luôn nói "Thạc Thạc, đừng khóc ba thương"

Trịnh Hạo Thạc chính là khóc đến rối tinh rối mù

"mau nói ba biết, vì sao lại khóc như vậy?" Mẫn Doãn Kì ôm chặt Trịnh Hạo Thạc trong lòng hỏi

"ba, ba đừng có lấy vợ được không? Thạc Thạc không muốn" Trịnh Hạo Thạc trong lòng Mẫn Doãn Kì nói nhưng chính là càng nói càng khóc nhiều hơn

"Thạc Thạc, không được ba phải lấy vợ để cho con có mẹ, ngoan" Mẫn Doãn Kì ôm Trịnh Hạo Thạc trong lòng, tay siết chặt lấy eo cậu thêm một vòng

Làm sao anh có thể lấy người khác khi trái tim chỉ có mỗi em đây Thạc Thạc?

"nhưng Thạc Thạc không muốn" Trịnh Hạo Thạc vừa nói vừa khóc nức nở, còn khóc nhiều hơn khi nãy, bên này Mẫn Doãn Kì cũng không biết phải làm sao cho cậu nín, mà Trịnh Hạo Thạc vì sao lại nghĩ anh sẽ lấy vợ chứ?

"đừng khóc mà, ngoan nào, được rồi ba không lấy" Mẫn Doãn Kì rối rít nói

Trịnh Hạo Thạc khóc đến thở không thông nghe Mẫn Doãn Kì nói không lấy vợ tiếng khóc cũng dần dần nhỏ xuống, từ trong vòng tay của Mẫn Doãn Kì ngồi dậy nhìn anh

"thật không ạ?" Trịnh Hạo Thạc mang theo giọng mũi hỏi Mẫn Doãn Kì, còn nhìn anh với cặp mắt long lanh nước

Trịnh Hạo Thạc rõ là muốn bức chết anh

Mẫn Doãn Kì không nói gì chỉ gật đầu nhìn cậu, Trịnh Hạo Thạc như được ý muốn liền cong môi cười tươi Mẫn Doãn Kì nhìn cậu chân mày nhướng lên, đây là Trịnh Hạo Thạc vừa nãy mới khóc lóc không cho anh lấy vợ đây sao? bây giờ lại cười tươi như vậy

"được rồi, mau về phòng" Mẫn Doãn Kì giục

Trịnh Hạo Thạc cũng không nói gì cậu ngồi đó nhìn nhìn anh một hồi sau đó thì hôn chóc vào má anh, liền đứng dậy chạy mất

Mẫn Doãn Kì nãy giờ vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì, cho đến khi nhận ra thì Trịnh Hạo Thạc đã đi mất

Vẫn là xao xuyến trong lòng, vẫn là không thể từ bỏ

Mẫn Doãn Kì biết mình đã thua rồi

Thua một Trịnh Hạo Thạc nhỏ bé, đã thua ngay từ lúc bắt đầu

Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc của anh

"Doãn Kì, cậu không về sao?" Trợ lý Ngô tay vừa sắp xếp văn kiện vừa hỏi

"Không, cậu gọi Nam Tuấn chúng ta đi đón Ngọc Liên" Mẫn Doãn Kì nói

"Ngọc Liên về rồi sao?" Ngô Thanh ngạc nhiên trả lời

"ừ, mau đi thôi" Mẫn Doãn Kì nói xong đoạn đứng dậy cầm lấy áo vest ở sau ghế bước đi

Mẫn Doãn Kì, Ngô Thanh và Nam Tuấn bây giờ đang có mặt ở sân bay, ba con người mang ba khí thế khác nhau đứng giữa vòng xoay đầy người chỉ để đón một vị tiểu thư rất quan trọng với họ

Tô Ngọc Liên là con gái của Tô Dương Quân, ba của Tô Ngọc Liên là bạn của ba Mẫn Doãn Kì nên là cả hai và Ngô Thanh đã chơi với nhau từ nhỏ cũng coi như là thanh ma trúc mã đi, từ nhỏ Ngọc Liên tính tình hiền lành nhưng cũng không kém phần tinh nghịch, Ngô Thanh đã nhiều lần bị Ngọc Liên chơi khâm khi họ lên mười tuổi, và mấy cái trò chơi khâm mà cô hay bài ra là không ai có thể nghĩ ra được, còn Ngô Thanh hồi còn bé chính là nạn nhân thứ nhất của Ngọc Liên, còn nạn nhân thứ hai là Mẫn Doãn Kì, tuy vậy những trò chơi khâm đó luôn hướng về Ngô Thanh

Còn Nam Tuấn là bạn hồi cấp hai của ba người họ chơi chung lâu ngày thành thân, sau khi ra trường Ngọc Liên du học bên Pháp và sinh sống bên đó, còn Ngô Thanh và Nam Tuấn thì theo Mẫn Doãn Kì trợ giúp cho anh

"Liên, bên này" Ngô Thanh thấy Ngọc Liên vừa bước ra từ chỗ kiểm soát liền dơ tay vẫy vẫy

Ngọc Liên bên đây một thân cao quý sang trọng mỉm cười vẫy tay lại với Ngô Thanh

"Doãn Kì, Ngô Thanh, Nam Tuấn em nhớ mọi người quá" nói xong cũng nhào vô ôm ba người kia, thực ra cũng đã lâu lắm rồi

"tụi anh cũng nhớ em" Ngô Thanh mừng rỡ ôm lại Ngọc Liên đáp trả cái ôm của cô

"được rồi, mau đi thôi" Doãn Kì lên tiếng

Ba người nghe Mẫn Doãn Kì nói cũng thôi không ôm nhau nữa cả bốn người cùng nhau đi ra xe về nhà Mẫn Doãn Kì

"anh Doãn Kì, anh nói anh muốn nhờ em làm chuyện gì sao?" Ngọc Liên vừa bước lên xe liền nói

"anh muốn em làm bạn gái anh" Mẫn Doãn Kì ngồi trên ghế lái phụ liếc nhìn Ngọc Liên ở dưới ghế sau qua kính chiếu hậu, mặt không đổi sắc trả lời

"...." Ngô Thanh và Nam Tuấn ngạc nhiên nhìn anh

"cậu vừa nói gì? chẳng phải.. " chưa kịp nói hết câu Ngô Thanh đã bị Mẫn Doãn Kì cướp lời "tôi là đang cược"

"cược? cậu cược cái gì?" Nam Tuấn nói

"tôi muốn biết trong lòng Trịnh Hạo Thạc có tôi hay không" Mẫn Doãn Kì nhàn nhạt đáp

"cậu là yêu đến ngu luôn rồi sao?" đúng là yêu đến mù quáng mà, nếu như kết quả không như ý Mẫn Doãn Kì mong muốn sẽ thế nào? có phải là đau lòng chết luôn hay sao

"được rồi, mấy anh bình tĩnh đi" Ngọc Liên sau một tràn nói qua nói lại của ba người kia, bây giờ cô mới lên tiếng

"nếu như kết quả không như ý cậu muốn người đau lòng chỉ có một mình cậu, Doãn Kì" Nam Tuấn ngồi ở ghế lái cũng không nhịn được hướng Mẫn Doãn Kì nghiêm giọng nói

Mẫn Doãn Kì lúc này không nói gì, anh thực sự rất mệt mỏi, anh không muốn phải đứng sau Hạo Thạc để dõi theo nữa, tuy anh nói là anh tự nguyện nhưng tự nguyện chính là trái tim lúc nào cũng co thắt dữ dội, có lần Mẫn Doãn Kì nghĩ có khi mình bị bệnh tim mất

Ngửa cổ ra sau ghế, đôi mắt do thức khuya đã hằng tơ máu nhắm lại như đang yên giấc, miệng mấp máy hai chữ "chạy đi" sau đó không nói thêm gì nữa

Ba người còn lại thấy Mẫn Doãn Kì như vậy cũng không nói gì thêm, Nam Tuấn khởi động cho xe chạy đi

Chiếc xe phanh nhanh trên đường cao tốc, chạy qua cái giá lạnh của mùa đông bên trong xe bốn con người không ai nói với ai câu nào, không khí im lặng chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ và tiếng máy điều hòa phả ra, bởi vì họ hiện tại đang có cho mình suy nghĩ riêng của bản thân, nhưng chí ít cũng chỉ hướng về Mẫn Doãn Kì

Ngọc Liên ngồi quan sát Mẫn Doãn Kì ở ghế lái phụ qua kính chiếu hậu, người đàn ông này sao lại đau khổ đến như vậy? trong kí ức của cô Mẫn Doãn Kì luôn lãnh đạm và tự cao lúc nào cũng quyết đoán trong tất cả mọi chuyện, còn Mẫn Doãn Kì bây giờ cô thấy là Mẫn Doãn Kì ủ rũ thiếu sức sống, không còn khí thế bức người mà thay vào đó là một mảng đau thương lạnh lẽo

Sau nữa tiếng từ sân bay về biệt thự chiếc xe được yên ổn nằm trong gara, bốn con người ngồi trong xe cũng bước xuống

"Liên, em sẽ giúp anh chứ?" Mẫn Doãn Kì nói xong lại im lặng nhìn Ngọc Liên chờ đợi câu trả lời

"Kì, em sẽ giúp anh nhưng anh phải hứa với em không được làm tổn thương chính mình nữa" Ngọc Liên nhìn sâu vào đôi mắt của Mẫn Doãn Kì mà trả lời, trong đôi mắt đẹp đẽ ấy bây giờ chỉ toàn là bi thương

Ngô Thanh nghe hai người nói chuyện cơn giận đã sớm bọc phát nhanh miệng nói "Liên, không được" sau không ai nghĩ đến kết quả xấu nhất chứ? Doãn Kì đã thương tổn rất nhiều rồi

Mẫn Doãn Kì bỏ qua lời nói của Ngô Thanh mắt nhìn Ngọc Liên nói "được" sau đó bước đi vào nhà

Cho dù kết quả ra sao Mẫn Doãn Kì vẫn muốn cược một lần

Nhưng vì sao lại đau đến thế này?

Ba người còn lại nhìn bóng lưng của Mẫn Doãn Kì mà không khỏi đau lòng thay, từ khi nào nó đã cô đơn đến như vậy?

"dù em không rõ mọi chuyện như thế nào, nhưng em đoán anh Doãn Kì rất yêu người kia nên anh ấy mới làm như vậy" Ngọc Liên nói

Từ lúc cô đi ra nước ngoài du học lúc cô đi là vào năm Mẫn Doãn Kì hai mươi hai tuổi, lúc đó Mẫn Doãn Kì vẫn là chàng trai ít nói nhưng khi đến gần lại mang cảm giác ấm áp cho người bên cạnh, tuy anh có luôn tỏ khí thế bức người nhưng đối với Ngọc Liên luôn dịu dàng như người anh trai quan tâm em gái, đó là những gì Ngọc Liên nhớ được

Nhưng bây giờ đối mặt với Mẫn Doãn Kì giờ đây cô không còn cảm nhận sự ấm áp của Mẫn Doãn Kì nữa, tất cả đã trở nên lạnh lẽo và xa cách

"Thanh, chúng ta phải giúp anh ấy, đừng để anh ấy như vậy nữa" Ngọc Liên lại nói, trên gương mặt diễm lệ có cô giờ đây đã pha lẫn nỗi đau thương

"chúng ta phải giúp anh ấy thoát ra khỏi thế giới đau khổ kia"

"đừng để anh ấy lún sâu thêm nữa, có được không?" Ngọc Liên đôi mắt ươn ướt ngước nhìn Nam Tuấn và Ngô Thanh, người anh trai này của cô không thể bị nổi đau giầy vò nữa

"Thanh, chúng ta phải giúp Doãn Kì thôi, một trong ba chúng ta cũng không ai muốn cậu ấy phải như vậy mà đúng không?" Nam Tuấn nói

"được rồi, đừng suy nghĩ thêm nữa mau vào thôi, cậu ấy đang chờ" Nói xong cũng bước đi vào trong

Ba người đi vào đã bắt gặp ngay Mẫn Doãn đang ngồi trên ghế sofa đọc báo uống trà, tách trà còn nóng đang bốc khói ngây ngút nằm trên chiếc bàn ở giữa nhà

Ngọc Liên để vali vào một góc trong nhà sau đó mới ngồi xuống kế bên Mẫn Doãn Kì tay ôm lấy cánh tay anh, Ngô Thanh và Nam Tuấn bên này cũng rất tự nhiên mà ngồi xuống

"anh Kì, em là bạn gái anh mà bạn gái anh đang ngồi đây sao anh không đếm xỉa gì đến em vậy?" Ngọc Liên giở giọng trêu chọc tay lắc lắc tay Mẫn Doãn Kì bất mãn nói

"cái con bé này, bao năm không gặp em vẫn như vậy nhỉ?" Mẫn Doãn Kì nhìn cô nói

Bốn người ngồi trong phòng khác cười nói vui đùa như hồi còn nhỏ, không khí cũng không còn ảm đạm như trước nữa Ngọc Liên chính là muốn nhìn thấy Mẫn Doãn Kì vui vẻ và tất cả bọn họ điều sẽ vui vẻ

Ngô Thanh đang say sưa kể chuyện thì thấy Trịnh Hạo Thạc từ ngoài đi vào đi bên cạnh là một nam nhân nữa không khí vui vẻ đột nhiên chùn xuống, có cảm giác giống như Trịnh Hạo Thạc chính là tội đồ

Trịnh Hạo Thạc đi vào nhìn nhìn bốn người ngồi trên sofa, thì tầm mắt dừng ngay cánh tay của Ngọc Liên đang nắm chặt lấy cánh tay của Mẫn Doãn Kì, đã vậy Mẫn Doãn Kì còn không có ý định gỡ ra, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu

"Ba" Trịnh Hạo Thạc gọi một tiếng lại nhìn sang Ngọc Liên

"Thạc Thạc, con về rồi sao? ừ còn cậu ấy là.. " Mẫn Doãn Kì hỏi sau đó nhìn sang người đứng kế bên Trịnh Hạo Thạc, trông có chút quen mắt

"dạ cậu ấy là Tại Hưởng là bạn của con" Trịnh Hạo Thạc trả lời

"chào chú Doãn Kì" Tại Hưởng một bên lễ phép cuối đầu

"Ba, dì ấy..." Trịnh Hạo Thạc chưa nói hết cậu thì đã nghe thấy tiếng của Ngọc Liên "chào con Thạc Thạc, dì là Ngọc Liên vợ sắp cưới của Doãn Kì" Nói xong cũng không quên mỉm cười với cậu

Trịnh Hạo Thạc nghe câu "vợ sắp cưới" mà không khỏi bất ngờ, chẳng phải Mẫn Doãn Kì đã hứa là không lấy vợ rồi sao? sao bây giờ lại có vợ sắp cưới? đến đây Trịnh Hạo Thạc lại ngây ngốc đứng tại chỗ, trong lòng ngực lại cảm thấy khó chịu

"Thạc Thạc, em sao vậy?" Tại Hưởng đứng ở bên đây thu hết mọi hành động của Trịnh Hạo Thạc vào mắt, tay khẽ nắm lấy áo cậu kéo kéo

Trịnh Hạo Thạc lúc này mới cố gắng chấn an bản thân, cố gắng để không biểu hiện ra biểu cảm gì thất thố sau đó lại nhìn Mẫn Doãn Kì nói "Ba, hôm nay ba cho phép Tại Hưởng ở lại nhà mình một đêm được không?"

"ừ, con lên thay đồ rồi xuống ăn, tiểu Liên đói rồi" nói xong liền quay sang Ngọc Liên nắm tay cô rời đi

Trịnh Hạo Thạc lại một lần nữa ngây ngốc nhìn Mẫn Doãn Kì và Ngọc Liên, bên ngực trái ấy vậy mà nhói lên một cái cảm giác rất đau

"con mau lên, đừng để Doãn Kì chờ" Nam Tuấn nãy giờ quan sát cũng coi như thấy được biểu hiện của cậu, lòng cảm thán Ngọc Liên diễn quá hay lại thêm Mẫn Doãn Kì phối hợp quá xuất sắc có phải hai người họ nên đi làm diễn viên không

"Thạc Thạc mau đi thôi" Tại Hưởng giục

Trịnh Hạo Thạc cứ thế theo sau Tại Hưởng lên phòng của cậu, mỗi bước đi điều quay đầu lại nhìn vào bếp, lại Mẫn Doãn Kì và Ngọc Liên ân ân ái ái trong đấy, trái tim bên ngực trái cứ thế mà đau ầm ĩ

Trịnh Hạo Thạc và Tại Hưởng từ trên lầu đi xuống, trên người cũng đã mặc một bộ đồ thoải mái ở nhà, sau đó cũng nhanh chóng bước đến bàn ăn cùng bốn người kia

"mau ngồi vào bàn, ăn đi" Mẫn Doãn Kì nói

Tất cả cùng nhau bắt đầu ăn

Bữa cơm trưa trôi qua một cách không mấy tự nhiên, trong bữa ăn Trịnh Hạo Thạc cứ hết nhìn Ngọc Liên rồi lại nhìn Mẫn Doãn Kì hai người cứ một người gắp một người ăn tình tình tứ tứ, trong thật chướng mắt

Trịnh Hạo Thạc không biết bản thân mình bị cái gì, rõ ràng Tại Hưởng mới là người yêu của cậu, nhưng khi nhìn lại thấy Mẫn Doãn Kì thân mật với người khác lại không khỏi khó chịu trong lòng

Trịnh Hạo Thạc chính là cảm thấy bị bỏ rơi

Chính là không còn cảm thấy tình thương ở nơi Mẫn Doãn Kì nữa

Sau bữa cơm Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc trở về phòng, từ lúc vào phòng đến giờ Trịnh Hạo Thạc cứ thế lơ hắn khiến Tại Hưởng không khỏi khó chịu "Thạc Thạc, em sao vậy?"

Trịnh Hạo Thạc ngồi trên ghế gục mặt xuống không nhìn Tại Hưởng trả lời "Khổng có gì, Hưởng"

Tại Hưởng thấy Hạo Thạc không nhìn mình lông mày xinh đẹp cau lại, hắn chính là không hài về cách Hạo Thạc bỏ lơ đi hắn, Tại Hưởng đưa bàn tay của đến trước mặt Trịnh Hạo Thạc năng cằm cậu lên liền trực tiếp hôn xuống

Trịnh Hạo Thạc lúc đầu có chút ngỡ ngàng như cũng không có ý bài xích, Tại Hưởng hôn được một lát chuẩn bị luồng lưỡi vào trong khoan miệng tìm kiếm chiếc lưỡi của cậu mà trêu đùa thì ngay lúc này Trịnh Hạo Thạc mạnh tay đẩy hắn ra bỏ lại một câu "em xin lỗi" cũng bước nhanh đi ra khỏi phòng

Đây là lần đầu tiên Trịnh Hạo Thạc bài xích Tại Hưởng như vậy, nhưng cậu cũng không hiểu vì sao lúc Tại Hưởng hôn cậu trong đầu cậu lại xuất hiện lên hình ảnh của Mẫn Doãn Kì đang cùng Ngọc Liên vui vui vẻ vẻ, lại cảm thấy bản thân rất ủy khuất có lẽ Trịnh Hạo Thạc đã quá ỷ lại vào Mẫn Doãn Kì, nhưng trong thâm tâm Trịnh Hạo Thạc cậu biết rõ cậu không hề muốn Mẫn Doãn Kì cưới vợ, cậu chỉ muốn Mẫn Doãn Kì là của riêng cậu

Trịnh Hạo Thạc chạy ra ngoài khuôn viên của biệt thự thì thấy Mẫn Doãn Kì và Ngọc Liên đang ngồi ở cây cầu sau đài phun nước, Mẫn Doãn Kì rất ít khi đi ra đây ngồi nếu không có Trịnh Hạo Thạc vậy mà bây giờ đang ngồi cùng Ngọc Liên, còn đang cười nói vui vẻ nữa chứ

Trịnh Hạo Thạc đứng nhìn hai người cười cười nói nói mà trong lòng khó chịu cùng tức giận, thế là cậu Trịnh giận dữ Hạo Thạc dậm chân phòi má bỏ đi vào lại phòng khách ngồi xuống trong lòng cũng đã lượt qua bảy bảy bốn chín câu nói xấu Mẫn Doãn Kì

Trịnh Hạo Thạc không biết một màng dậm chân phồng má vậy mà đã được Mẫn Doãn Kì nhìn thấy, trong lòng cảm thấy vui vẻ không ít

"sao vậy? vui đến thế à?" Ngọc Liên trêu chọc

"có phải như vậy chứng tỏ trong lòng Thạc Thạc có anh không?" Mẫn Doãn Kì mỉm cười trả lời

"em không biết, nhưng cũng đừng hy vọng quá"

"anh biết, anh không hy vọng"

Hy vọng nhiều sẽ đau khổ càng nhiều, không nên hy vọng cũng chẳng nên kì vọng vì vốn dĩ không ai biết được câu trả lời

Ván cược này anh cũng không hy vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro