Phần 5 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chủ nhật, Mẫn Doãn Kì không đi làm hôm nay anh định bụng sẽ dẫn Trịnh Hạo Thạc đi chơi, và sau đó tìm một chỗ nào đó nói hết sự thật cho cậu biết, nhưng chưa kịp đi thì đám bạn của anh ấy vậy mà đến tận nhà lôi kéo anh đi uống vài ly

"Doãn Kì ơi Doãn Kì, Doãn Kì ơi"

Ngô Thanh từ ngoài đi vào chưa thấy hình đã nghe thấy giọng

"này, này mới sáng sớm cậu la lối cái gì? cái giọng y như vịt kêu mà cứ thích la cho lớn" Mẫn Doãn Kì trên thân một bộ đồ thoải mái từ trên tầng đi xuống cần nhằng

"wow, wow, Mẫn Doãn Kì đây sao? chà chà gì đây? yêu đời dữ" Ngô Thanh ngạc nhiên nhìn Mẫn Doãn Kì chẳng phải mấy tháng nay mặt mày y như cái đít nồi sao? đến cả công ty còn không thèm đến hôm nay vậy mà lại một Mẫn Doãn Kì tươi như hoa

"tôi lúc nào không yêu đời, cậu nói dư thừa" Mẫn Doãn Kì tiến đến sofa ngồi xuống chân vắt chéo dáng ngồi như một ông chủ, tay cũng theo đó mà lấy cho mình một ly trà nóng do Ngọc Liên chuẩn bị uống một ngụm lại nói tiếp

"đến đây làm gì? không đi hẹn hò yêu đương gì à?

Ngô Thanh đứng lâu cũng mỗi chân, mà anh biết người bạn này của anh sẽ chẳng bao giờ buồn mở miệng mời anh ngồi, thôi thì tự mình ngồi có phải nhanh hơn không? thế là Ngô Thanh không khách sáo lôi Nam Tuấn ngồi xuống sofa nói

"cậu nghĩ tôi có người yêu để hẹn hò à?"

"ừ đúng rồi ha, cái đồ ế như cậu làm gì có người yêu" Mẫn Doãn Kì trêu chọc nói

Nam Tuấn ngồi một bên xem màn đấu võ mồm của hai người mà khỏi bật cười

"nè, hai cậu mới sáng sớm mà đã cãi nhau rồi"

"tôi mới là không thèm cãi với cậu ta" Ngô Thanh liền lên tiếng phản bác

"được rồi mấy anh đừng cãi nhau nữa" Ngọc Liên từ bên trong khi ra trên tay cầm theo trà và bánh vui vui vẻ vẻ nói

Ngọc Liên nhanh chân đi lại chỗ ba người còn lại đặt bánh trà xuống chia điều cho ba người bản thân cũng ngồi xuống kế bên Ngô Thanh

"à, mọi chuyện sao rồi Doãn Kì?" Nam Tuấn quan sát chung quanh chắc chắn không có người cần nên nghe liền hướng Mẫn Doãn Kì hỏi

Mẫn Doãn Kì nghe Nam Tuấn hỏi cũng không vội trả lời tay lấy cho mình tách trà uống một ngụm, lại nghĩ đến Trịnh Hạo Thạc miệng không khỏi cong lên sau đó lại hướng Nam Tuấn nói "viên mãn"

"vậy thì còn gì bằng, nhưng, ừm đã biết chưa?" Ngô Thanh tiếp lời

"chưa, hôm qua anh Doãn Kì đã muốn nói nhưng em nói hãy chắc chắn rồi hãy cho em ấy biết sự thật" Ngọc Liên trả lời

Những lời của Ngọc Liên nói không phải là không có lý, không ai biết được Trịnh Hạo Thạc sẽ thay đổi lúc nào, ngay cả bản thân Mẫn Doãn Kì cũng không thể nắm rõ được, nếu như nói ra tất cả có khi Trịnh Hạo Thạc sẽ giận Mẫn Doãn Kì vì sao lừa dối cậu và sẽ rời bỏ anh

Nói đúng hơn không ai dám chắc Trịnh Hạo Thạc có quay lại với Tại Hưởng hay không?

"a Liên nói đúng đó Doãn Kì, hãy chắc chắn rồi quyết định nói với em ấy cũng chưa muộn" Nam Tuấn lại nói

"Doãn Kì, tụi em không muốn anh phải chịu tổn thương nữa"

"Doãn Kì, bọn tôi điều là vì cậu"

Mẫn Doãn Kì ngồi đó nghe những người bạn lâu năm của mình nói, một người vì anh đồng ý theo bên làm trơ lý, một người bạn vì anh mà ở bên nghe anh sai khiến bất kể vấn đề gì cũng không khướt từ, còn một người vì anh mà ở bên quan tâm và chăm sóc, hơn ai hết Mẫn Doãn Kì anh biết bọn họ điều là vì muốn tốt cho anh

"tôi biết, tôi nên làm gì mà mọi người không cần phải lo lắng đâu" Mẫn Doãn Kì cười tươi hướng ba người nói

"cũng không phải cậu là người luôn khiến cho bọn tôi lo à?"

"cậu thì hay rồi, cậu có biết nhìn cậu đau khổ vì Hạo Thạc bọn tôi thực sự rất buồn không? nếu như bây giờ cậu muốn nói thì hãy chắc chắn rằng Hạo Thạc không còn yêu Tại Hưởng nữa"

"Hạo Thạc chia tay Tại Hưởng do biết cậu kết hôn cùng a Liên cũng có thể do em ấy nghĩ là vì em ấy cùng Tại Hưởng một chỗ nên cậu mới chọn kết hôn thay vì ở như vậy với em ấy, nhưng không ai biết nếu như cậu nói ra cậu và a Liên chỉ là đang lừa gạt em ấy, có khi em ấy sẽ quay lại với Tại Hưởng vì em ấy biết rằng cậu sẽ không kết hôn, tôi biết cậu yêu Hạo Thạc nhưng hãy nghĩ đến hậu quả của nó, cậu đau một lần chưa đủ sao?"

"Mẫn Doãn Kì tôi Ngô Thanh nói cho cậu biết, đừng để tôi thấy cậu buồn một lần nào nữa nếu không tôi nhất định sẽ đánh chết tên khiến cậu buồn và cho dù người đó là ai"

Ngô Thanh ngồi một bên hùng hùng hổ hổ mà nói hai con mắt nhìn chằm chằm vào Mẫn Doãn Kì như kiểu "cậu mà không nghe lời tôi liền đánh cậu"

"được rồi Thanh Thanh, Doãn Kì biết cậu ấy phải làm gì mà"

"đúng đó anh Thanh, đừng nóng giận"

Ngọc Liên và Nam Tuấn nhìn Ngô Thanh đang hùng hổ nói đạo lý với Mẫn Doãn Kì mà lắc đầu bất lực nói tiếp vài câu cho Mẫn Doãn Kì, không phải là vì họ sợ Mẫn Doãn Kì không thể đối phó được Ngô Thanh, nhưng với cái miệng này của anh thì họ xin thua

Cả bốn người ngồi dưới phòng khách vui vẻ trò chuyện nhưng không ai để ý rằng ở trên lầu tầng một đã có người đứng đó từ rất lâu và đã nghe hết những cuộc trò chuyện của bốn người

Trịnh Hạo Thạc thực sự là không tin vào tai mình, cậu vừa mới nghe Ngô Thanh nói Mẫn Doãn Kì yêu cậu và Mẫn Doãn Kì với dì Liên cũng chỉ là hợp tác với nhau lừa cậu

Trịnh Hạo Thạc trong lòng vừa vui lại vừa buồn, một phần là vì biết chuyện Mẫn Doãn Kì yêu mình phần còn lại là biết Mẫn Doãn Kì lừa dối mình, Trịnh Hạo Thạc lại có thể dễ dàng bị mất lừa như vậy

Đôi chân từng bước từng bước đi xuống bật cầu thang, đôi mắt xinh đẹp nay đã ươn ướt nước, Trịnh Hạo Thạc nhìn ba người kia rồi lại nhìn Mẫn Doãn Kì môi mấp máy một tiếng "ba"

Bốn người nghe được tiếng gọi của Trịnh Hạo Thạc thì khựng lại vài giây, Mẫn Doãn Kì đưa mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc đứng trên lầu cũng cùng lúc bắt gặp Hạo Thạc đang nhìn mình

"Thạc, Thạc" Mẫn Doãn Kì đứng dậy hướng Trịnh Hạo Thạc nhìn thẳng, trong lòng lại dân lên nổi lo sợ

Trịnh Hạo Thạc từ trên lần từ từ đi xuống đối diện với Mẫn Doãn Kì và ba người còn lại, đôi mắt ứ nước hiện rõ sự hoang mang

"Ba Doãn Kì, có phải như vậy không?" Trịnh Hạo Thạc dùng giọng mũi nói với Mẫn Doãn Kì

"Ba, Hạo Thạc, con" Mẫn Doãn Kì bối rối trả lời

"Ba, Thạc Thạc hỏi ba chuyện có phải như chú Thanh nói không?" Trịnh Hạo Thạc lần nữa đặt câu hỏi nhưng lần này cậu dùng âm lượng hơi lớn, tựa hồ như Trịnh Hạo Thạc đang quát vào mặt Mẫn Doãn Kì

Mẫn Doãn Kì đứng im miệng không nói được lời nào đôi mắt đỏ hoe nhìn Trịnh Hạo Thạc

"Hạo Thạc, còn đừng có chất vấn Doãn Kì như vậy dù gì cậu ấy cũng là ba của con" Ngô Thanh một bên nhìn tình hình cũng không thể chịu được đành lên tiếng, tính tình vốn nóng nảy lại gặp người bạn nhiều năm của mình như vậy thì ai mà chịu nổi chứ?

"Chú im đi, con đang hỏi ba Doãn Kì" Trịnh Hạo Thạc lần nữa mất kiềm chế quay sang Ngô Thanh không lễ phép trả lời

"Ba, ba thật xấu xa vì sao lại không cho Thạc Thạc biết? ba có biết Thạc Thạc rất buồn không? ba có biết Thạc Thạc rất khó chịu không?"

"Ba thật ác, khiến cho Thạc Thạc phải buồn, khiến cho Thạc Thạc phải khóc rất nhiều" Trịnh Hạo Thạc càng nói nước mắt càng chảy nhiều hơn, cậu chính là đem bao nhiêu nổi uất ức bao lâu nay nói ra hết với Mẫn Doãn Kì

"Thạc Thạc là ba không tốt, ba xin lỗi con" Mẫn Doãn Kì đau lòng nhìn Trịnh Hạo Thạc, đôi tay nắm lấy thân hình nhỏ bé của cậu khéo vào lòng, ôm chặt

Trịnh Hạo Thạc không nói gì cũng thuận theo cái ôm của Mẫn Doãn Kì mà ôm chặt lấy anh

Trịnh Hạo Thạc không không phải là giận gì Mẫn Doãn Kì, chỉ là cậu cảm thấy vì sao anh lại làm ơn như vậy? nếu như vì chuyện của cậu và Tại Hưởng thì cũng không nên bài ra cái trò này, nó vừa khiến cậu đau lòng vừa khiến cậu rất thống khổ

Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc hai người cứ đứng ôm nhau dưới con mắt của ba người kia, ai cũng nhìn thấy Mẫn Doãn Kì yêu Trịnh Hạo Thạc đến nhường nào, nhưng có lẽ bởi vì họ là người ngoài nên họ mới có nhìn nhận ra một cách dễ dàng như vậy, còn người trong cuộc như Trịnh Hạo Thạc thì có lẽ đến phút cuối cùng mới có thể nhận ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro