Phần 6 : Hạo Thạc, anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc cho đến thời điểm này đã biết được cậu cần ai và yêu ai, người cậu cần chính là Mẫn Doãn Kì người cậu yêu cũng chỉ có Mẫn Doãn Kì

Nam Tuấn, Ngô Thanh, Ngọc Liên cứ đứng nhìn Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì một người ôm một người khóc ba người bọn họ cũng chỉ biết nhìn nhau mà thở dài

Có phải đây là thời khắc quan trọng để cho Mẫn Doãn Kì nói ra câu yêu thương với Trịnh Hạo Thạc

"Doãn Kì, nói đi" Ngô Thanh từ từ đứng về phía đối diện của Mẫn Doãn Kì dùng khẩu hình miệng nói chuyện với anh

Mẫn Doãn Kì hiểu Ngô Thanh đang nói gì, đầu nhẹ gật sau đó hướng mắt nhìn người đang ôm chặt mình, miệng cũng bất giác cong lên

"Thạc Thạc, ba có chuyện muốn nói" Mẫn Doãn Kì lấy tay nắm ngay vai của Trịnh Hạo Thạc gỡ cậu ra khỏi mình, bây giờ Mẫn Doãn Kì mới thấy Trịnh Hạo Thạc đã khóc sưng cả mắt rồi, vội nhanh lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, vừa nhìn vừa thấy xót

"Thạc Thạc, trong thời gian qua chúng ta bên nhau, ba cảm thấy thực sự rất hạnh phúc khi có Thạc Thạc ở bên, nhưng cũng trong thời gian qua tình cảm mà ba dành cho con cũng không còn là tình cảm ba và con nữa, đã từ rất lâu ba đã không còn xem con là con trai của Mẫn Doãn Kì này nữa, Thạc Thạc chúng ta kết thúc mối quan hệ này được không?"

Mẫn Doãn Kì nhìn thẳng vào trong mắt Trịnh Hạo Thạc nói rõ từng chữ, chậm rãi như sợ cậu sẽ không nghe rõ, khi Mẫn Doãn Kì vừa nói xong cũng là lúc khuôn mặt lấm lem nước mắt của Trịnh Hạo Thạc lại xuất hiện thêm lần nữa

"ba, ba và con kết .. thúc?" Trịnh Hạo Thạc ngạc nhiên nhìn lấy Mẫn Doãn Kì, nhìn xem lại khóc nữa rồi

"Thạc Thạc nín nào, ngoan, đúng vậy ba nói là kết thúc mối quan hệ ba và con chứ ba không có nói là ba và con sẽ không có quan hệ khác"

"Hạo Thạc, anh yêu em" Mẫn Doãn Kì vừa dứt câu liền nở nụ cười hở lợi của bản thân, sau đó liền không chờ thêm nữa trực tiếp hôn xuống

Trịnh Hạo Thạc lúc đầu cũng hơi bất ngờ vì nụ hôn của Mẫn Doãn Kì sau đó cũng phối hợp với anh, hai người hôn nhau trước mặt ba người kia nhưng cũng chẳng là gì, bây giờ họ chỉ muốn đem đối phương giấu bên mình, không cho ai nhìn thấy

Nụ hôn khéo dài một lúc, Mẫn Doãn Kì cười vui vẻ nhìn Trịnh Hạo Thạc và cậu cũng vậy, bây giờ hai người họ đã là của nhau sẽ không có gì chia cách họ nữa

"Doãn Kì, chúc mừng cậu"

"đúng đó, chúc mừng anh Doãn Kì đã có thể giấu em ấy ở bên mình được rồi"

"Doãn Kì, cậu phải thật hạnh phúc đó chúng tôi chờ thiệp mừng của cậu"

Mẫn Doãn Kì nhìn ba người bạn thân của mình rồi sau đó quay sang nhìn Trịnh Hạo Thạc, trong lòng không ngừng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, kể từ bây giờ anh đã có thể đem cậu giấu bên mình không ai có thể chia cắt hai người nữa

"Hạo Thạc, đời này kiếp này anh nguyện chỉ yêu một mình em, tuyệt không gian dối"

"Doãn Kì, em yêu anh, cảm ơn vì đã chịu đựng đến bây giờ, cảm ơn vì đã không từ bỏ"

Trịnh Hạo Thạc biết, trên thế giới này chỉ có một Mẫn Doãn Kì và sẽ không có được một Mẫn Doãn Kì thứ hai, nếu như cậu cố chấp bỏ lỡ mất anh thì không biết Trịnh Hạo Thạc cậu sẽ ân hận đến thế nào?

Bởi vì cho dù có cố chấp làm theo suy nghĩ của bản thân, không ai biết trước được rồi một ngày nào đó Trịnh Hạo Thạc sẽ chẳng bao giờ gặp được một Mẫn Doãn Kì thứ hai trong đời, cho nên dù có chuyện gì xảy ra đừng theo ý trời đừng theo suy nghĩ mà hãy nghe lấy con tim

"Doãn Kì, nếu như em vẫn mãi cố chấp có lẽ em sẽ không có được anh, nếu như em vẫn mãi làm theo suy nghĩ em sẽ chẳng bao giờ có được anh"

"Đừng suy nghĩ nữa, chẳng phải bây giờ anh đang ở bên em rồi sao?"

"Đúng vậy, chúng ta mãi mãi không xa cách"

"Doãn Kì, Trịnh Hạo Thạc yêu anh"

"Hạo Thạc, Mẫn Doãn Kì yêu em"

Chúng ta cùng nhau yêu đối phương đến bách niên giai lão

[Hoàn chính văn]
.
Chào mọi người, tôi là Dy, tôi thực sự không biết bộ truyện mà mình viết nó có hay hay không? nhưng tôi vẫn muốn viết chúng vì lòng yêu thích của tôi, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi, xin chào và hẹn ở những fic khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro