Phiên ngoại : Chúng ta..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hôm Mẫn Doãn Kỳ nói anh sẽ kết hôn cùng Ngọc Liên lúc đấy Trịnh Hạo Thạc cảm thấy thế nào?

Cái hôm Mẫn Doãn Kỳ nói sẽ cưới vợ và cho Trịnh Hạo Thạc có mẹ, lúc đấy cảm giác của cậu thế nào?

Tất cả cũng chỉ còn là thống khổ, là đau đớn là tuyệt vọng đến cùng cực

Trịnh Hạo Thạc luôn nghĩ chỉ xem Mẫn Doãn Kỳ là người ba mà mình yêu thương, trân trọng nhưng khi nghe đến Mẫn Doãn Kỳ lấy vợ lại một mực không yên lòng

Tự hỏi cảm giác của Trịnh Hạo Thạc là gì?

Là một chút yêu thương, là một chút ghen tị, Trịnh Hạo Thạc chỉ muốn Mẫn Doãn Kỳ là của riêng cậu, thật ích kỷ

Trịnh Hạo Thạc luôn cho rằng bản thân thật thông minh, nhưng chính cái suy nghĩ ngu ngốc ấy đã làm cho người đàn ông kia phải đau đớn đến buông xuôi tất cả

Mẫn Doãn Kỳ cứ nghĩ rằng cả đời này anh sẽ chẳng có được Trịnh Hạo Thạc ở bên

Mang trên mình danh nghĩa ba - con nhưng Mẫn Doãn Kỳ lại khát vọng mối quan hệ này sẽ tiến xa hơn

Cái hôm Trịnh Hạo Thạc nói đã chia tay Tại Hưởng đâu có ai biết rằng đã có một Mẫn Doãn Kỳ vui đến cười híp cả mắt

Ai nói anh thế nào cũng được, chỉ cần đừng cướp Trịnh Hạo Thạc ra khỏi anh

Cái đấy gọi là gì nhỉ? Cười trên nỗi đau của người khác nhưng chỉ cần có được người mong muốn, nói anh ích kỷ anh cũng chấp nhận tất cả

Bây giờ Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, cuộc sống có anh và em, cuộc sống chỉ có hai ta

Thật ra ngay cả Mẫn Doãn Kỳ còn chẳng thể ngờ sẽ có ngày anh đường đường chính chính nói lời yêu thương với Trịnh Hạo Thạc

Còn Trịnh Hạo Thạc cũng không ngờ sẽ có ngày cậu sẽ yêu người đàn ông ấy đến cùng cực, cậu yêu Mẫn Doãn Kỳ chẳng còn là tình yêu ba - con hay nghĩ, mà đơn giản nó chỉ là tình yêu như những cặp đôi ngoài kia

"Doãn Kỳ.. anh đâu rồi? Doãn Kỳ" Trịnh Hạo Thạc từ trên lầu chạy thật nhanh xuống, chân còn chưa mang dép đã chạy rất vội xuống, đầu tóc rối bời miệng còn không ngừng gọi tên Mẫn Doãn Kỳ đôi mắt đã sớm óng ánh nước

"Thạc Thạc, anh đây" Mẫn Doãn Kỳ đứng trong bếp nghe giọng của bảo bối nhỏ liền ngưng tay chạy ra với cậu

"Doãn Kỳ, anh đừng đi như vậy nữa em không thấy anh em sợ lắm" Trịnh Hạo Thạc được Mẫn Doãn Kỳ ôm trong lòng lúc này liền òa khóc

Kể từ ngày xác định chính thức bên nhau Trịnh Hạo Thạc lại đột nhiên bị như vậy, cậu luôn bám lấy anh trừ khi anh đến công ty, lúc ấy Mẫn Doãn Kỳ mới biết Trịnh Hạo Thạc lại dính người như vậy lại còn rất hay làm nũng

Nhưng vì là cậu Mẫn Doãn Kỳ không từ chối

"Thạc Thạc, anh phải nấu đồ ăn sáng cho em, hôm nay cô giúp việc xin nghỉ một ngày" Mẫn Doãn Kỳ ôm bảo bối trong lòng tay không ngừng vuốt vuốt lưng cho cậu

"anh có thể kêu em thức hay đợi em thức mà, em rất sợ khi dậy sẽ không được nhìn thấy anh" Trịnh Hạo Thạc lắc đầu nguậy nguậy phản đối

"được được, Thạc Thạc của anh ngoan không khóc nhé, em nhìn em chân còn chưa mang dép vào,sẽ rất lạnh" Mẫn Doãn Kỳ đoạn nói xong trực tiếp bế Trịnh Hạo Thạc ngồi lên bàn ăn gần đó

Để Trịnh Hạo Thạc ngồi ngay ngắn trên bàn Mẫn Doãn Kỳ đi lại tủ lấy ra đôi dép mang trong nhà xỏ vào chân cho cậu, Trịnh Hạo Thạc rất dễ bị cảm chuyện này cũng đã rất lâu, anh lúc nào cũng luôn âm thầm lo lắng cho cậu, chỉ là bây giờ khác một chút là anh có thể trực tiếp lo lắng cho cậu, Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy đó chính là thành tựu, thành tựu khi có được Trịnh Hạo Thạc

Đoạn đường chinh phục tiểu yêu này thật sự rất gian nan, nếu như ngày đó anh bỏ cuộc thật thì sao? thì có lẽ bây giờ xung quanh chỉ có cô đơn làm bạn

Hoặc có thể anh sẽ đi đâu đó thật xa, đi xa cái nơi đầy đau thương này, ai nói Mẫn Doãn Kỳ yếu lòng thế nào cũng được nhưng với anh Trịnh Hạo Thạc chính là không có biện pháp

Mẫn Doãn Kỳ rất muốn tranh đấu với Tại Hưởng để cướp Trịnh Hạo Thạc từ tay cậu ta, nhưng anh lại nghĩ nếu như cướp được rồi nhưng mà trái tim không ở chỗ anh thì có tác dụng gì?

Vừa không có được tình yêu vừa làm cho Trịnh Hạo Thạc chán ghét, nói thật Mẫn Doãn Kỳ xưa nay không sợ cái gì duy nhất chỉ sợ Trịnh Hạo Thạc chán ghét mình

"Thạc Thạc của anh ngoan, sau này anh hứa sẽ không để em một mình nữa, tuyệt đối sẽ không" Mẫn Doãn Kỳ ngắm nhìn gương mặt của Trịnh Hạo Thạc, nói xong liền cuối xuống hôn vào môi cậu

Trịnh Hạo Thạc bên đây cũng không từ chối đáp trả nụ hôn ngọt ngào của Mẫn Doãn Kỳ, nụ hôn này thay cho lời hứa của anh với cậu

Anh nguyện là bầu trời để được ôm em vào lòng, cho dù có ra sao chỉ cần là Trịnh Hạo Thạc, Mẫn Doãn Kỳ nhất định không cự tuyệt

Mẫn Doãn Kỳ cuộc đời chỉ yêu duy nhất hai người, một là người mẹ đã sinh ra anh hai là Trịnh Hạo Thạc con người đã cho anh biết thế nào là tình yêu, có đau khổ, có hạnh phúc và còn có vị mặn của nước mắt

Hãy gọi tên anh khi em cần, hãy nắm lấy tay anh đến bách niên giai lão

Cho dù có thế nào, chỉ cần Trịnh Hạo Thạc lên tiếng Mẫn Doãn Kỳ nguyện vì em có chết cũng bằng lòng

Đơn giản vì Mẫn Doãn Kỳ yêu em, yêu em chỉ mong có kiếp sau vẫn muốn một đời bên em

Sau khi chết đi, Mẫn Doãn Kỳ anh nhất định sẽ hối lộ với Mạnh Bà để kiếp sau có thể cùng em đến răng long đầu bạc

Sẽ cùng em kết tóc nghĩa phu phu

"Thạc Thạc, Mẫn Doãn Kỳ yêu em"

"Doãn Kỳ, Trịnh Hạo Thạc yêu anh, chúng ta cùng nhau hạnh phúc, mãi mãi không xa rời"

Mẫn Doãn Kỳ, chỉ cần là anh em điều nguyện ý

Chỉ cần là Mẫn Doãn Kỳ, Trịnh Hạo Thạc tuyệt đối không khước từ

Bởi vì là Mẫn Doãn Kỳ, Trịnh Hạo Thạc mới yêu đến nước mắt tràn khóe mi

Bởi vì là Mẫn Doãn Kỳ, Trịnh Hạo Thạc mới cảm thấy hạnh phúc đến như vậy

Mẫn Doãn Kỳ cái tên nghe  thật lạnh lẽo, nhưng đối với Trịnh Hạo Thạc tất cả chỉ còn lại yêu thương, dịu dàng cùng ấm áp có cả sự cưng chiều

Tình yêu này chúng ta đã phải vất vả mới có được, vì vậy Trịnh Hạo Thạc tuyệt đối không thể để mất đi và Mẫn Doãn Kỳ nhất định không để chuyện đó xảy ra

Chúng ta ngàn trùng một kiếp không ly biệt
Bất dạ Mạnh Bà hồi sinh thế
Duyên phận kiếp sau cùng nhau gặp
Bách niên giai lão một đời vẫn cùng em

[HOÀN TOÀN VĂN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro