Phần 3 : Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doãn lang, chàng nhìn xem, có đẹp không?"

"Doãn lang, mau đến đây ta pha trà hoa lài chàng thích này"
.

"Doãn lang, chàng còn yêu ta không?"

"Doãn lang, ta không có"

Nước mắt rơi trên khuôn mặt của nam nhân xinh đẹp, nam nhân tựa như tiên tử hạ phàm, nhưng vì sao lại khóc thê lương như vậy?

Mẫn Doãn Kì đứng trong giấc mơ, nhìn thấy tất cả anh thấy nam nhân ấy quỳ dưới chân một nam nhân khác, luôn miệng hỏi "chàng còn yêu ta không?"

Mẫn Doãn Kì cảm thấy cảnh tượng này thực sự rất quen thuộc, dường như anh đã từng trải qua ở đâu đó

"Thạc nhi, ta xin lỗi là ta sai, là ta không tốt"

"Thạc nhi, đệ có hận ta không? đệ có ghét ta không?"

"Thạc nhi, đừng sợ, ta đến bên đệ đây"

Trong giấc mơ Mẫn Doãn Kì lại đứng ở một chỗ xa lạ khác không phải chỗ của nam nhân xinh đẹp kia nữa, mà là của chàng trai mặc trên người bộ Long Bào cao úy của Vua một nước, chàng trai ấy cũng khóc rất thảm thiết y như nam nhân kia miệng không ngừng nói "ta xin lỗi" hai người họ ruốt cuộc đã xảy ra chuyên gì?

Cảnh tượng lại một lần nữa chuyển đến một cái đình nhỏ ngay cạnh bờ hồ, trong đình có hai chàng thanh niên, một người mặc áo xanh lam nhạt góc áo cứ tung bay theo những cơ gió, nam nhân mặc áo xanh lam đang ngồi đánh đàn bản nhạc vu vương theo từng nhịp điệu, vừa buồn vừa ấm áp, còn nam nhân kia mặc cho mình một thân y bạch, nam nhân vừa ngồi thưởng trà vừa nghe nam nhân mặc y phục xanh lam đánh đàn

Cứ tưởng như một bức tranh, vừa đẹp vừa hòa hợp

"Doãn lang, chàng thấy thế nào?" Nam nhân y phục xanh lam vừa đàn xong khúc nhạc của mình bàn tay thon dài ngưng đọng trên dây đàn, y ngước mặt lên mỉm cười nhìn nam nhân đối diện

"Hạo, Hạo Thạc?" Mẫn Doãn Kì đứng một bên nhìn nam nhân y phục xanh lam mà không khỏi ngạc nhiên, đó chẳng phải là Trịnh Hạo Thạc hay sao?

"rất hay, Thạc nhi đệ đánh đàn đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi" Nam nhân một thân y bạch cũng mỉm cười đáp trả Y

Mẫn Doãn Kì một lần nữa kinh ngạc, người ngồi đó chẳng phải là anh hay sao? sao lại có thể? rốt cuộc anh và Trịnh Hạo Thạc là mối quan hệ gì?

Mẫn Doãn Kì như quyết tâm tìm cho được sự thật, rốt cuộc anh và Hạo Thạc là gì của nhau? sao trong giấc mơ này Hạo Thạc lại gọi anh là "Doãn lang" và anh lại gọi cậu là "Thạc nhi"?

Nhưng dường như ông trời không cho anh tìm hiểu sự thật rồi, khi đang chuẩn bị đi tìm sự thật thì bên ngoài vang lên tiếng gà gáy không ngừng khiến cho Mẫn Doãn Kì không thể yên giấc và tỉnh lại

Mẫn Doãn Kì mơ màng ngồi dậy, đầu tóc rối loạn vì nằm nhiều anh nhớ đến giấc mơ kì lạ đó, trong đầu cứ mong lung câu hỏi "vì sao"

Mẫn Doãn Kì ngồi trên giường một lát cho tỉnh ngủ sau đó cũng đứng dậy vào nhà vệ sinh cá nhân, nhưng vẫn là không thể không tò mò về giấc mơ kì lạ đó

Vì sao anh lại thấy giấc mơ đó? vì sao anh lại cảm thấy đau lòng đến như vậy?

Trịnh Hạo Thạc trong giấc mơ đó thực sự rất xinh đẹp, nụ cười tỏ sáng, nho nhã và dịu dàng, còn anh trong giấc mơ đó, vừa uy nghiêm vừa lãnh đạo, nhưng anh có thể nhìn ra trong đôi mắt Mẫn Doãn Kì trong mơ nhìn Trịnh Hạo Thạc có bao nhiêu phần dịu dàng và cưng sủng

Mẫn Doãn Kì bây giờ thực sự rất muốn gặp Trịnh Hạo Thạc

Sau khi vệ sinh xong, Mẫn Doãn Kì xuống dưới bếp làm đồ ăn sáng bây giờ cũng chỉ mới có sáu giờ hơn, vẫn còn rất sớm

Mẫn Doãn Kì định bụng sau khi ăn xong anh sẽ qua rủ Trịnh Hạo Thạc đi mua một ít đồ, anh muốn hôm nay sẽ nấu cho cậu món gì đó thật ngon

Bây giờ đã là bảy giờ ba mươi phút, Mẫn Doãn Kì vẫn một thân đơn giản cùng chiếc áo khoác rồi ra ngoài, sau khi đóng cửa cẩn thận cũng là lúc anh gặp Trịnh Hạo Thạc đang đi ra từ trong nhà, cũng không ngần ngại tiến đến đứng trước mặt cậu nở nụ cười chào buổi sáng

"Hạo Thạc, chào buổi sáng"

"a, anh Doãn Kì chào buổi sáng" Trịnh Hạo Thạc cũng cười vui vẻ đáp lại

"anh Doãn Kì đang định đi đâu sao?"

"anh định qua rủ em chúng ta cùng nhau đi siêu thị mua ít đồ" Mẫn Doãn Kì lúc này mời để ý Trịnh Hạo Thạc, trên người cậu đang mặc một bộ đồ ngủ hình chú ngựa màu xanh, trông rất dễ thương trên tay còn đang cầm một bịch rác, chắc là đang đi bỏ rác

"vâng ạ, anh Doãn Kì vào nhà chờ em một chút nhé? em đi bỏ cái này cái đã" Trịnh Hạo Thạc ngượng ngùng trả lời

Mẫn Doãn Kì không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu, hướng cửa nhà Trịnh Hạo Thạc mà đi vào

Đây là đầu tiên Mẫn Doãn Kì vào nhà của Trịnh Hạo Thạc vì thường là do cậu qua nhà anh, nhà của Trịnh Hạo Thạc cũng không có bày biện cái gì cầu kì, tông chủ yếu của căn nhà là xanh và trắng Mẫn Doãn Kì nhìn một lượt lại phát hiện ra cây đàn tranh mà cậu để một bên góc

Đôi chân không tự chủ được tiến gần lại cây đàn, từng dây đàn như gợi lại giấc mơ đêm qua của Mẫn Doãn Kì, trong giấc mơ đó Mẫn Doãn Kì thấy y nhân giống Trịnh Hạo Thạc cũng chơi đàn

Đang mãi suy nghĩ thì bên ngoài nghe tiếng mở cửa, là Trịnh Hạo Thạc đã quay về

"anh Doãn Kì có uống gì không?" Trịnh Hạo Thạc nhìn anh nói

"không cần đâu, à Hạo Thạc em cũng biết chơi đàn sao?" Mẫn Doãn Kì hỏi

"vâng ạ, em thích đàn tranh từ hồi nhỏ, nên cũng có học" Trịnh Hạo Thạc không do dự trả lời

"có thể bữa nào đàn cho anh nghe không?"

"anh Doãn Kì cũng hứng thú với đàn sao?"

"ừ, một chút thôi"

"vậy khi nào có thời gian em đàn anh Doãn Kì nghe nhé?"

Mẫn Doãn Kì không nói gì chỉ gật đầu đồng ý, bản thân cũng cảm thấy vui vẻ hơn vài phần

Trịnh Hạo Thạc nói với Mẫn Doãn Kì ngồi ghế chờ cậu, sau đó bản thân cũng chạy lên lầu thay quần áo

Sau khi chuẩn bị xong cả hai đi ra ngoài đi bộ đến siêu thị, vì siêu thị cũng gần chỗ hai người ở lúc đầu Mẫn Doãn Kì có đề nghị là đi xe vì trời bên ngoài khá lạnh, nhưng Trịnh Hạo Thạc lại từ chối cậu nói coi như là tập thể dục buổi sáng, thế là Mẫn Doãn Kì không đành từ chối nên cùng đi bộ với cậu

Cả hai lại lần nữa cùng nhau sánh vai trên con đường đông người, nhìn vào tưởng không hòa hợp nhưng lại hòa hợp không tưởng

Một nhỏ một lớn cùng nhau nói vài câu chuyện, cùng nhau nói vài sở thích với đối phương, tuy rằng chỉ là mới quen biết nhưng đối với Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì giống như đã quen biết từ rất lâu

"anh Doãn Kì, anh định nấu ăn sao?" Trịnh Hạo Thạc thắc mắc hỏi

"ừ, anh nấu cho em, được không?" Mẫn Doãn Kì cười cười nhìn Trịnh Hạo Thạc trả lời

Trịnh Hạo Thạc nghe Mẫn Doãn Kì nói liền ngại ngùng không thôi, cậu lại nhớ đến cảnh tượng hôm qua rồi, thật là ngại chết cậu mà

"anh, anh này cứ ghẹo em mãi" Trịnh Hạo Thạc ngại ngùng đỏ cả mặt, nhìn cậu y như con gái mới lớn gặp phải một anh chàng đẹp trai

Mẫn Doãn Kì thì càng nhìn càng cảm thấy Trịnh Hạo Thạc thực sự rất dễ thương nha, chỉ muốn trêu chọc cậu thôi

"được rồi, không đùa em nữa, tới rồi chúng ta mau và thôi" Nói xong Mẫn vô sỉ Doãn Kì liền nắm lấy tay Trịnh Hạo Thạc kéo vào trong siêu thị

"Hạo Thạc, em muốn ăn món gì?" Mẫn Doãn Kì vừa đẩy xe vừa lựa chọn các món thực phẩm trên quầy hàng, miệng cũng thuận tiện hỏi Trịnh Hạo Thạc

"anh Doãn Kì, không cần đâu a" Trịnh Hạo Thạc bên này lại ngại ngại ngùng ngùng trả lời

"sao chứ? cứ nói đi anh hôm nay sẽ làm cho em"

"em, em ăn gì cũng được" Trịnh Hạo Thạc lắp bắp trả lời đúng là ngại chết cậu rồi

Mẫn Doãn Kì thấy Trịnh Hạo Thạc vẫn còn ngại ngùng vì vừa rồi anh chọc cậu, tự nhiên Mẫn Doãn Kì cảm thấy muốn trêu chọc cậu nữa, nhưng thôi nhìn con sóc nhỏ này ngại đến sắp chết rồi anh cũng không nỡ nên đành hẹn dịp sau, Mẫn Doãn Kì nhất định đem Trịnh Hạo Thạc ra mà trêu chọc một phen

"Được rồi, chúng ta đi chọn vài món rồi ra thanh toán thôi" Nói xong Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc cùng nhau đi sang những quầy thực phẩm khác sau đó cùng nhau thanh toán rồi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro