Phần 4 : Lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc cùng nhau nấu cho mình một bữa cơm thịnh soạn, nào là cá nào là thịt

"Hạo Thạc, đồ ăn có ngon không?" Mẫn Doãn Kì ngồi đối diện với Trịnh Hạo Thạc trên cái bàn dài, nín thở chờ đợi Trịnh Hạo Thạc lên tiếng

Trịnh Hạo Thạc ngồi bên phía còn lại của Mẫn Doãn Kì ăn thử vài món mà anh nấu, nói thế nào nhỉ? không phải là ngon mà là quá ngon

Sau khi ăn xong, Mẫn Doãn Kì là người dọn dẹp vì anh không để cho sóc nhỏ Trịnh Hạo Thạc làm gì hết, anh đẩy cậu ra ngoài và dành luôn công việc rửa chén

Mọi chuyện xong xuôi thì trời cũng tầm trưa, vì Mẫn Doãn Kì có vài việc cần giải quyết nên đã tiễn Trịnh Hạo Thạc về nhà cậu

Trịnh Hạo Thạc chào tạm biệt Mẫn Doãn Kì cũng vào trong nhà, trong đầu cứ luôn nghĩ, quen được Mẫn Doãn Kì thật tốt

Nhưng cũng có đôi lúc hơi vô sỉ một chút, nhưng không sao dù gì cũng chỉ là đùa giỡn Trịnh Hạo Thạc cậu không để ý

Hôm nay Trịnh Hạo Thạc có một khóa học buổi chiều, sau khi về nhà cậu cũng chuẩn bị cho buổi học hôm nay

Thế là ai làm việc của người nấy, cuộc sống lúc nào cũng bận rộn

Trời vừa tầm khoảng sáu giờ tối, Mẫn Doãn Kì tay xách nách mang cầm một đóng đồ ăn bước vào nhà, đáng lẽ là bữa tối Mẫn Doãn Kì định bụng sẽ nấu vài món nhưng vì công việc bận rộn khiến cho anh không có thời gian đành phải mua thức ăn bên ngoài

Mẫn Doãn Kì đem đống đồ ăn để trên bàn, bày biện ra những món bên trong, còn bản thân thì lên lầu tắm rửa cho thoải mái Mẫn Doãn Kì định bụng sẽ qua nhà mời Trịnh Hạo Thạc qua ăn chung

Mẫn Doãn Kì một thân đồ thể thao mặc thoải mái ở nhà đang đứng trước cửa nhà của Trịnh Hạo Thạc, tay nhấn vào chiếc chuông cửa sau đó chờ đợi người bên trong

"a, anh Doãn Kì, anh qua đây có chuyện gì sao?" Trịnh Hạo Thạc từ trong nhà mở cửa ra thì gặp ngay Mẫn Doãn Kì đang đứng dựa người vào cửa

"à không biết em đã ăn chưa? nếu chưa thì qua nhà ăn với anh" Mẫn Doãn Kì cười cười nói

"dạ, em cũng chưa ăn nếu được anh mời thì sao em nỡ từ chối" Trịnh Hạo Thạc cũng cười cười nói

Và sau đó Trịnh Hạo Thạc qua nhà Mẫn Doãn Kì dùng bữa

Cả hai ngồi vào bàn ăn thưởng thức những món ăn trên bàn, tuy là mua ở ngoài nhưng cũng tính là ngon đi

Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc càn quét hết số thức ăn trên bàn thì đồng hồ cũng đã ddiẹm tám giờ ba mươi tối, thực sự thời gian trôi nhanh quá mà, hai người ăn đã mất hai tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng vì nói ít quá nên thời gian mới trôi nhanh như vậy

Mẫn Doãn Kì tiễn Trịnh Hạo Thạc ra về, hai người cứ mỗi lần đứng cạnh nhau là sẽ có đủ thứ chuyện trên đời để nói mà cho dù không có Mẫn Doãn Kì hay Trịnh Hạo Thạc cũng sẽ làm cho có

Bởi người ta nói cho dù bạn có sống hướng nội nhưng gặp người hợp ý thì nội ngoại gì ở đây

Trịnh Hạo Thạc tạm biệt Mẫn Doãn Kì vào nhà cũng không quên tặng cho anh nụ cười xinh đẹp nhất, nụ cười tự như Mặt Trời vậy, chói sáng tất cả những nơi cậu từng đi qua và nó cũng đã soi sáng trái tim anh

Mẫn Doãn Kì đứng hình năm giây, người thì ngay ra đó nhưng không lâu sau cũng lấy lại được trạng thái ban đầu mà mỉm cười đáp trả Trịnh Hạo Thạc

Mẫn Doãn Kì nhìn Trịnh Hạo Thạc vào trong nhà an toàn, bản thân cũng quay về nhà của mình, bây giờ là chín giờ Mẫn Doãn Kì sẽ đi vệ sinh sau đó sẽ đi ngủ, ngày mai anh còn việc phải làm

"Doãn lang, lại đây bắt ta đi"

"Doãn lang, chàng sẽ không bắt được ta đâu"

"Thạc nhi, ta sẽ bắt được đệ"

Giấc mơ ngày hôm qua lại một lần nữa hiện ra, Mẫn Doãn Kì đang đứng một góc trong sân của phủ Thái tử, anh nhìn Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì trong mơ, một người chạy một người bắt, hạnh phúc như vậy? nhưng vì sao lại thê lương đến thế?

"Doãn lang, ta yêu chàng, Thạc nhi rất rất yêu chàng"

"Thạc nhi, Doãn Kì yêu đệ, ta yêu đệ"

Hai nam nhân, tưởng chừng như đối lập nhưng nhìn vào lại chỉ thấy hòa hợp không thôi, một người song võ văn toàn, một người dịu dàng lễ phép, xứng đôi đến như vậy mà?

"Doãn lang, chàng vì sao không tin ta?"

"ta thực sự không có, vì sao lại không tin ta? vì sao vậy?"

Cảnh tượng một lần nữa chuyển đổi, Mẫn Doãn Kì đứng bên ngoài cửa của thẩm cung nhìn vào, là Trịnh Hạo Thạc đang nằm trên giường nhưng anh có thể thấy cậu đang khóc, lại còn rất thảm thiết

Từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân là một nha hoàng, cô gái với hai búi tóc hai bên thoạt nhìn rất ngây thơ

"Nam Hậu người đừng khóc nữa, sẽ không tốt" Nha hoàng đến bên cạnh Trịnh Hạo Thạc đang nằm trên giường hai chân quỳ xuống kế bên, nước mắt đau thương chảy xuống, thử hỏi nhìn chủ tử của mình như vậy thì sao mà không đau lòng được?

"tiểu Loan, Doãn lang có đến không?" Trịnh Hạo Thạc hai mắt đầy nước nhỏ giọng nói

"Hoàng thượng, ngài ấy.." Tiểu Loan ngập ngừng nói vì vốn dĩ cô nói ra sẽ chỉ khiến cho Nam Hậu của cô buồn hơn thôi

"Doãn lang không đến có phải không? chàng ấy không cần ta nữa có đúng không?"

"không phải đâu, huynh đừng có nghĩ lung tung chắc chắn là Hoàng thượng đang bận cái gì thôi, ngài ấy sẽ đến đây với huynh mà"

Tiểu Loan giọng run rẩy nói nước mắt cũng đã rơi
cô gái cảm thấy tiếc thương cho người chủ này của mình, cậu đã làm gì sai sao? đến cả người cậu yêu cũng không tin cậu

Mẫn Doãn Kì đứng bên ngoài nghe hết tất cả cuộc trò chuyện của hai người, ngực trái lại đau nhói liên hồi, nước mắt của anh rơi là do anh tiếc thương cho Trịnh Hạo Thạc hay là do anh trách chính mình trong mơ?

Mẫn Doãn Kì lê đôi chân không còn chút cảm giác nào, từng bước từng bước đến bên chiếc giường mà Trịnh Hạo Thạc đang nằm, đôi mắt đầy nước liếc nhìn nam nhân xinh đẹp kia, càng nhìn càng đau lòng càng nhìn càng thê lương

"Hạo Thạc, em, sao em" đây là em sao?

Mẫn Doãn Kì bây giờ lời thốt ra không còn nói được tròn vành chỉ có thể nghẹn đắng nơi cổ họng

"anh Doãn Kì ơi, anh có nhà không?"

Bảy giờ sáng bên nhà của Mẫn Doãn Kì có tiếng đập cửa và tiếng chuông vang lên, người bên ngoài cũng rất kiên nhẫn mà chờ đợi

Mẫn Doãn Kì bên trong nghe được tiếng đập cửa liền tỉnh giấc anh bàng hoàng khi nhớ lại giấc mơ đêm qua, trong mơ anh thấy được Trịnh Hạo Thạc đang rất đau khổ, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo không lời hỏi thăm, không lời an ủi, lúc đó Mẫn Doãn Kì biết anh đã khóc còn khóc rất nhiều

Bất giác đưa tay lên chạm vào khuôn mặt, là nước nhưng phải nói chính xác hơn là nước mắt của anh trong giấc mơ đêm qua, thực sự là quá chân thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro