Phần 5 : Sự thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kì cứ mãi ngồi trên giường mà quên mất còn một người ở dưới nhà đang kiên nhẫn chờ anh mở cửa

"anh Doãn Kì ơi, anh có nhà không?" Trịnh Hạo Thạc kiên nhẫn đứng ngoài cửa gõ thêm mấy lần, cậu thực sự chẳng phải loại người kiên nhẫn gì đâu, nhưng từ khi gặp Mẫn Doãn Kì thì Trịnh Hạo Thạc lại có tính kiên nhẫn đến lạ và điều đó khiến cho mọi người cảm thấy hơi buồn cười

Trịnh Hạo Thạc lại kiên nhẫn chờ thêm một chút thì không thấy ai ra mở cửa nên cuối cùng cậu quyết định bỏ cuộc đi về

Chứ đứng hoài cũng mệt

Khi Trịnh Hạo Thạc định quay lưng bỏ về thì cánh cửa liền được mở ra, sau cánh cửa chính là Mẫn Doãn Kì đang cười tươi nhìn cậu

"Hạo Thạc, chào buổi sáng em tìm anh có gì không?" Mẫn Doãn Kì cười nói

"dạ anh Doãn Kì em định mời anh đi ăn sáng"

"ừ, em vào nhà đợi anh xíu"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu sau đó cũng theo sau Mẫn Doãn Kì vào nhà, hôm nay Trịnh Hạo Thạc mặc cho mình một thân quần jean áo thun trắng nhìn đơn giản, bên ngoài là chiếc áo khoác jean màu xanh

Trịnh Hạo Thạc ngồi trong nhà Mẫn Doãn Kì tầm hai mươi phút thì Mẫn Doãn Kì từ trên lầu đi xuống, cả hai vô tình chạm mắt nhau vài giây sau đó cũng mỉm cười nhìn nhau một hồi

Mẫn Doãn Kì trong mắt Trịnh Hạo Thạc chính là một người, nho nhã và lịch lãm

Còn với Trịnh Hạo Thạc trong mắt Mẫn Doãn Kì chính là sóc nhỏ đáng yêu, dễ thương và tốt bụng

Lúc cả hai bước ra khỏi nhà cũng là chuyện của mười phút, sau khi cả hai chạm mắt nhìn nhau

Trịnh Hạo Thạc đối với Mẫn Doãn Kì thật sự là có đôi chút ngại ngùng, nhưng lại có cảm giác thân quen nhiều hơn

Còn Mẫn Doãn Kì sau giấc mơ đó, anh lại quan tâm và chú ý đến Trịnh Hạo Thạc nhiều hơn, mỗi lần cùng cậu đi chơi điều không nhịn được mà vui vẻ trong lòng, tuy rằng anh mông lung không biết trong giấc mơ đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng Mẫn Doãn Kì chắc chắn Mẫn Doãn Kì trong mơ đã gây ra lỗi lầm gì đó đối với Trịnh Hạo Thạc

Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì cùng nhau sải bước trên con đường tấp nập người qua lại, cả hai sánh bước bên nhau, một lớn một nhỏ bông đùa vài câu chuyện sau đó lại nhìn nhau vài giây rồi mỉm cười, người ngoài nhìn vào không biết sẽ nói họ là một đôi cũng không chừng

"gần đến tháng mười hai rồi sẽ rất lạnh, Hạo Thạc nhớ giữ ấm cho mình đấy" Mẫn Doãn Kì đang đi, đột nhiên dừng bước lại quay sang Trịnh Hạo Thạc tự nhiên dùng tay chỉnh chỉnh áo khoác cho cậu

Trịnh Hạo Thạc bị hành động bất ngờ của Mẫn Doãn Kì thì không khỏi đỏ mặt ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào Mẫn Doãn Kì chỉ có thể cuối đầu mặt cho Mẫn Doãn Kì làm gì thì làm

"xong rồi, nhớ là sau này ra đường phải mặc ấm thêm một chút, đừng để bị cảm lạnh"

"dạ em biết rồi, cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em"

"không có gì, điều là anh em với nhau"

Mẫn Doãn Kì nói xong cũng không quên lấy tay xoa đầu Trịnh Hạo Thạc một cái, sóc nhỏ này đúng thật là đáng yêu

Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì sau khi nói đủ thứ chuyện, bàn về nhiều đề tài thì cũng đã đến quán ăn mà hai người hay ăn, vào trong Trịnh Hạo Thạc như thói quen ngồi ngay vị trí mà mình hay ngồi, sau đó thì gọi đồ ăn

Trong suốt quá trình ăn hai bạn trẻ cũng sẽ bàn một ít chuyện và kể nhau nghe mình đã trải qua những gì trong suốt thời gian không có đối phương bên cạnh

Trịnh Hạo Thạc sẽ kể cho Mẫn Doãn Kì buổi học đầu tiên của mình xảy ra những gì và kể cho Mẫn Doãn Kì nghe bạn bè của cậu tốt bụng ra sao

Còn Mẫn Doãn Kì sẽ nhân cơ hội than vãn với Trịnh Hạo Thạc công việc mà anh phải làm, mục đích là để Trịnh Hạo Thạc an ủi mình

Sau khi hai người ăn xong cũng đến giờ Trịnh Hạo Thạc lên lớp, cậu nói chiều nay có lẽ sẽ không có thời gian qua chơi với anh vì Trịnh Hạo Thạc còn có một buổi học thuyết trình vào buổi chiều, Mẫn Doãn Kì nghe Trịnh Hạo Thạc nói cũng gật đầu như đã hiểu, nhưng thật ra là buồn muốn chết

Mẫn Doãn Kì cùng Trịnh Hạo Thạc đến trường của cậu, trên đường đi cả hai lại bông đùa đôi ba câu nào là, Mẫn Doãn Kì bao giờ sẽ có bồ rồi Trịnh Hạo Thạc đến khi nào mới lấy vợ, tuy chỉ là câu nói ngoài miệng nhưng thật ra trong lòng ai cũng đã có đáp án cho riêng mình

Trịnh Hạo Thạc đối Mẫn Doãn Kì là ấm áp mùa đông

Mẫn Doãn Kì đối Trịnh Hạo Thạc là ôn nhu, dịu dàng

"anh Doãn Kì, anh về đi cũng đã trưa rồi" Trịnh Hạo Thạc đứng trước cổng trường tươi cười nói

Mẫn Doãn Kì đứng đối diện nhìn cậu cũng mỉm cười, Trịnh Hạo Thạc thực sự có một nụ cười rất đẹp nó khiến cho Mẫn Doãn Kì nhớ đến nam nhân Trịnh Hạo Thạc trong giấc mơ kia, cậu ấy cũng có nụ cười y như Trịnh Hạo Thạc bây giờ vậy

Vừa dịu dàng, vừa tỏ sáng

"ừ anh về đây, Hạo Thạc em học tốt nhé" Mẫn Doãn Kì nói xong cũng vẫy tay chào tạm biệt Trịnh Hạo Thạc

Mẫn Doãn Kì trên đường đi về nhà lại không ngừng suy nghĩ đến giấc mơ đêm qua, hình ảnh Trịnh Hạo Thạc trên chiếc giường một thân cô độc cứ lần lượt xuất hiện trong trí nhớ của anh, Trịnh Hạo Thạc ấy xinh đẹp không khác gì Trịnh Hạo Thạc hiện tại nhưng lại mang cho mình một thân cô độc và đau thương

Trịnh Hạo Thạc vì sao? anh lại cứ có cảm giác quen thuộc với em?

Lại một ngày nữa trôi qua, Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc điều bận rộn trong cuộc sống của mình, hôm nay Mẫn Doãn Kì ngủ trễ hơn thường ngày vì anh còn vài tài liệu cần được xem qua

Mười hai giờ khuya Mẫn Doãn Kì mệt mỏi ngáp một cái thật dài, hôm nay văn kiện nhiều khiến cho anh phải xem đến tận bây giờ, Mẫn Doãn Kì cũng không muốn trì quản đống văn kiện này nếu như vậy sẽ không có thời gian làm việc khác

Ví dụ như là đi gặp Trịnh Hạo Thạc

Mẫn Doãn Kì không biết Trịnh Hạo Thạc thế nào, nhưng với anh mỗi ngày được gặp Trịnh Hạo Thạc thực sự rất vui vẻ, đối với bản thân cũng cảm thấy không còn nhàm chán

Mẫn Doãn Kì dọn dẹp đống văn kiện gọn gàng qua một bên, sau đó đứng dậy vào vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ

Trước khi ngủ anh còn đi lại cửa ban công nhìn qua căn nhà đối diện xem Trịnh Hạo Thạc đã ngủ hay chưa, bên nhà đối diện là một mảng đen có lẽ Trịnh Hạo Thạc đã ngủ, Mẫn Doãn Kì đứng nhìn một lúc cũng mỉm cười rồi đi vào trong lên giường ngủ

Mẫn Doãn Kì lên giường nằm yên ổn, đã ngủ rồi

Mẫn Doãn Kì chìm vào giấc mơ một lần nữa cảnh tượng đêm qua lại xuất hiện, vẫn là căn phòng đó, nhưng Trịnh Hạo Thạc trong mơ đã không còn ở đó nữa, mà thay vào đó chính là nam nhân khác có thể nhận ra người đó là anh trong giấc mơ, trên người là một thân long bào vàng ánh ngồi bệt trên nền nhà lạnh lẽo, khóc đến thương tâm

"Thạc nhi, ta sai rồi ta thực sự sai rồi"

"ta xin lỗi, Thạc nhi đệ có hận ta không? đệ có ghét ta không?"

"Nam Hậu của ta, ta xin lỗi, xin lỗi đệ, ta không nên nghe lời người ngoài mà không tin đệ, là tao ngu ngốc là ta không tốt, ta hận bản thân mình vì sao lúc đó không tin đệ là ta đáng chết, Thạc nhi ta xin lỗi"

Mẫn Doãn Kì ngồi dưới nền đất miệng không ngừng nói lời xin lỗi, là hắn sai là hắn hiểu lầm y

"Thạc nhi chờ ta, ta sẽ đến bên đệ ngay thôi, kiếp này là ta có lỗi với đệ, không yêu thương đệ trọn vẹn, vậy hẹn đệ kiếp sau chúng ta vạn kiếp bên nhau nhé?"

Ngay sau đó bên trong truyền tin "Hoàng thượng băng hà"

Mẫn Doãn Kì đứng đó chứng kiến tất cả, cũng hiểu vì sao Trịnh Hạo Thạc lúc đó lại khóc và miệng không ngừng nói mình không sai

Là do Mẫn Doãn Kì hiểu lầm y, là do Mẫn Doãn Kì không tin tưởng y

Cảnh tượng một lần nữa chuyển đi đưa Mẫn Doãn Kì đến một cây cầu, trên bia khắc ba chữ "Cầu Nại Hà"

Mẫn Doãn Kì đứng ở cuối cây cầu bên đây, anh nhìn những linh hồn đang lấy canh mạnh bà uống

Mẫn Doãn Kì đứng đó một hồi lâu thì bên kia câu cầu xuất hiện một Mẫn Doãn Kì khác, nói đúng hơn người đó là anh, anh đứng bên kia nhận một chén canh do mạnh bà đưa

Hồn ma Mẫn Doãn Kì cầm chén canh mà rơi lệ, chỉ là do dự chỉ là không nỡ quên đi

"mạnh bà, tôi có thể không uống được không?" Hồn ma Mẫn Doãn Kì nhìn mạnh bà rồi lại nhìn chén canh trong tay bản thân chính là không muốn quên đi Nam Hậu của mình

Kí ức tuy đau khổ nhưng hắn vẫn không nỡ quên đi

"chàng trai trẻ, nếu đã không thể bên nhau thì dứt khoát quên đi thì tốt hơn, mau uống hết chén canh rồi bước qua cầu, ngươi sẽ không còn nhớ gì nữa" Mạnh bà thở dài nói, con người lúc còn không biết trân trọng đến khi chết đi, rơi lệ cũng đã quá muộn màng

Mạnh bà chính là người sẽ dẫn dắt những hồn ma về bên kia cầu nại hà, nhưng bản thân mạnh bà cũng biết được người có tình, ngăn cản thế nào cũng chỉ hoàn số không

Mạnh bà nhìn nam nhân đau khổ cầm chén canh do dự không uống, lại nhìn xuống sông hoàng tuyền nhìn nam nhân khác cũng đang rơi lệ vì hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro