Phần 6 : Sự thật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh bà đưa đôi mắt sớm đã có nếp nhăn nhìn nam nhân khác dưới sông hoàng tuyền mà thở dài

Đời người có được bao lâu, lại vì một chữ tình mang nặng đến thân tàn ma dại

"ngươi mau uống đi" Mạnh bà nhìn hồn ma Mẫn Doãn Kì mà hối thúc, vốn dĩ cuộc tình này không nên có nhưng chỉ là duyên phận quá nồng sâu

"ta thực sự không thể" Hồn ma Mẫn Doãn Kì kiên quyết không uống, vì chén canh này sẽ khiến cho hắn quên đi Nam Hậu mà hắn yêu thương

Hắn biết hắn có lỗi với y, hắn chỉ muốn bù đắp cho y, nếu như uống chén canh này thì hắn sẽ không thể nhớ được y là ai

"nếu ngươi không uống thì ngươi sẽ không được đầu thai" Mạnh bà lần nữa lên tiếng, đôi mắt nhăn nhúm lại hướng về phía sông hoàng tuyền

Dưới sông hoàng tuyền mặt nước yên ấn đột nhiên dậy sóng, bên dưới trồi lên một linh hồn như bị ăn nát nhưng vẫn không bị biến dạng, linh hồn ấy không ai khác là Trịnh Hạo Thạc, nam Hậu của hắn

Trịnh Hạo Thạc đứng trên mặt hồ đôi mắt đầy lệ nhìn Mẫn Doãn Kì miệng gọi một tiếng "Doãn lang"

Hồn ma Mẫn Doãn Kì nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc chén canh trên tay không cầm vững rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, đôi chân run run đi lại gần Trịnh Hạo Thạc

"Thạc, Thạc nhi" Hồn ma Mẫn Doãn Kì lần nữa không kiềm được giọt lệ mà chảy xuống

Trịnh Hạo Thạc không nói gì, bản thân bay lại đứng gần Mẫn Doãn Kì, y muốn nhìn thật kĩ gương mặt của hắn, y muốn nhớ thật rõ gương mặt này nếu có kiếp sau Trịnh Hạo Thạc nhất định sẽ nhận ra hắn, cho dù Mẫn Doãn Kì có đối xử với y ra sao thì Trịnh Hạo Thạc vẫn sẽ một lòng với Mẫn Doãn Kì

"Doãn lang, uống canh đi" Trịnh Hạo Thạc đáp xuống đứng đối diện anh, đưa bàn tay lạnh lẽo của mình chạm vào gương mặt anh tuấn của Mẫn Doãn Kì

"Thạc nhi ta không muốn uống, ta không muốn quên đệ" Mẫn Doãn Kì cầm lấy cánh tay của Trịnh Hạo Thạc, kịch liệt lắc đầu

"Doãn lang đừng khóc, ta không trách chàng, chàng cũng đừng tự trách bản thân mình, Doãn lang ta ở sông hoàng tuyền chờ chàng đến ta cứ nghĩ rằng sẽ chờ chàng rất lâu rất lâu có thể là vạn kiếp này sẽ không được gặp chàng, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, ta nghĩ vì sao chàng lại ngu ngốc như vậy? vì sao lại không sông tốt phần đời của mình, nhưng Doãn lang chàng biết không? tao thực sự không thể thiếu mất chàng, nếu như chúng ta đã có thể tương phùng vậy thì Doãn lang chàng sẽ cùng ta ở bên nhau dù cho có bao nhiêu kiếp hay bao nhiêu luân nhân chuyển thế, có đúng không?"

"Thạc nhi, ta xin lỗi ta để đệ phải chịu uất ức, đệ phải chịu khổ rất nhiều, sau khi đệ mất ta thực sự không biết phải làm sao ta chỉ nghĩ được một việc là theo đệ để nói lời xin lỗi, mong rằng đệ sẽ tha thứ cho ta"

"Doãn lang ta chưa từng trách chàng, chưa từng oán hận chàng"

"Thạc nhi, là ta không tốt ta có lỗi với đệ" Mẫn Doãn Kì cuối đầu nói nhỏ, là hắn không dám nhìn thẳng vào mắt y, là hắn cảm thấy xấu hổ

Trịnh Hạo Thạc thấy Mẫn Doãn Kì không nhìn mình cũng không trách móc, y chỉ lấy tay năng mặt hắn lên trao cho hắn một nụ hôn, nụ hôn chứa đựng sự ôn nhu dịu dàng mà cả hai dành cho nhau, chứa đựng tất cả yêu thương, đau khổ và hạnh phúc

Dưới sự chứng kiến của Mạnh bà, Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc sẽ mãi mãi vạn kiếp bên nhau

"Doãn lang, chúng ta cùng uống nhé" Trịnh Hạo Thạc lấy hai bát canh từ tay mạnh bà, một bát dành cho mình một bát đưa cho Mẫn Doãn Kì

Mẫn Doãn Kì nhận lấy bát canh mỉm cười gật đầu cùng Trịnh Hạo Thạc uống, hai người họ còn hẹn rằng kiếp sau nhất định phải nhận ra nhau

Mẫn Doãn Kì đứng bên kia cầu nại hà chứng kiến chính bản thân mình trong mơ đã cùng Trịnh Hạo Thạc thề hẹn vạn kiếp mà bản thân không khỏi đau lòng, bây giờ anh mới hiểu thì ra đây là kiếp trước của mình, nhưng ở kiếp trước Mẫn Doãn Kì lại làm cho Trịnh Hạo Thạc đau khổ như vậy, anh làm cho người anh yêu phải khóc nhiều như vậy

Sau khi Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc trong mơ cùng nhau uống chén canh quên lãng ấy cũng là lúc hai người bọn họ bước lên cầu nại hà để đi đầu thai

Có lẽ số trời định, hai người không thể chia rời chỉ cần có kiếp sau hai người bọn họ nhất định tương phùng

"có ai ở nhà không?" Tiếng đập cửa inh ỏi dưới nhà làm cho Mẫn Doãn Kì đang ngủ say giật mình tỉnh dậy

Mẫn Doãn Kì lơ mơ tỉnh dậy sau giấc mộng về kiếp trước của mình anh vẫn như hôm qua ngồi trên đệm nhớ lại giấc mơ đó, nhưng lần này đã không còn câu hỏi vì sao hay tại sao lại như thế, mà lần này anh đã biết được tất cả sự thật đằng  sau

Và Mẫn Doãn Kì biết được mình nên làm gì

"cho hỏi có ai ở nhà không, tôi là người giao đồ" Người bên ngoài vẫn kiên nhẫn đứng đợi thêm một chút nữa, mà dường như là không có ai ra mở cửa

Đứng thêm một lúc lại chẳng thấy ai ra mở cửa nên người giao hàng quyết định rời đi

Khi Mẫn Doãn Kì hoàn toàn tỉnh dậy và đi xuống lầu mở cửa thì cũng là lúc không có ở ngoài

Mẫn Doãn Kì đưa đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn căn nhà đối diện thì lại không thấy Trịnh Hạo Thạc đâu, chắc có lẽ cậu đã đi học từ sớm

Mẫn Doãn Kì quay trở vào nhà nhìn đồng hồ treo tường thì phát hiện bây giờ đã là tám giờ hơn, anh định bụng đến công ty giải quyết một số tài liệu chưa làm xong, sau đó sẽ về nhà làm bữa trưa cho Trịnh Hạo Thạc và anh

Nói là làm Mẫn Doãn Kì lên phòng thay đồ đến công ty

Trên đường đi Mẫn Doãn Kì luôn nghĩ kiếp trước của đã khiến cho Trịnh Hạo Thạc chịu đựng nhiều như vậy, khóc nhiều như vậy mà bản thân lại không tin tưởng cậu khiến cho Mẫn Doãn Kì cảm thấy bản thân thật tồi tệ, cho nên Mẫn Doãn Kì hứa với lòng anh nhất định bù đắp thật tốt với cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro