năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm sau em không đi học, Tô Chi lại lấy cớ để đi xin chuyển chỗ kế bên Doãn Kỳ, Thạc Trấn cũng có chút khó chịu

" ha ha..chỗ của Tích nào Tích đi học, trả chỗ dùm" - Thạc Trấn

Rồi cũng quay lên, Doãn Kỳ cũng không có nói nhiều lắm đúng hơn là không bằng Hiệu Tích ngồi ở đây. Kết thúc tiết học Doãn Kỳ không vui nên lên phòng đội, Tô Chi thì đi chơi với đám bạn rồi

" aiss đccmmnhj tại sao Tô Chi bắt chuyện với cậu mà không chịu trả lời vậy Doãn Kỳ??" - Nam Tuấn

" lại sao nữa vậy?" - Lưu Ý

" thì là bạn học Trịnh nghỉ, thế là Tô Chi làm máy nói liên hồi.." - Nam Tuấn

" ha..ha " - Lưu Văn

" khổ cho các bạn, bên lớp tớ thì cũng đồn đại về Hiệu Tích nhiều lắm" - Chí Mẫn

" lớp tớ cũng vậy, mà cậu ấy dễ thương thật tình" - Trung Phúc

" sao, định ôn toán hay học?" - Lưu ý

" ôn " - Doãn Kỳ

" bình thường..nhớ có ôn đâu? Hay là không có Hiệu Tích?" - Lưu Văn

" nó đó" - Thái Hanh

" muahhajajja bạn học nhỏ Hiệu Tích đó cũng ảnh hưởng đến học bá Mẫn ta đây nhỉ " - Lưu Ý

--

" mẹ ơi.." - Hiệu Tích

" ơi mẹ đây" - Bà Trịnh

" con đau bụng quá.. khó chịu lắm" - Hiệu Tích

" mặc áo khoác vào, mẹ đưa con đi khám" - Bà Trịnh

Em gật đầu, thật sự là đi sắp không nổi rồi sốt thôi mà chứ có phải bị bệnh về tiêu hoá đâu mà đau lên đau xuống.. sau khi đi khám về xong em còn được nghe một cuộn postcard rất hay nữa, vì có uống thuốc nên em cũng đỡ nhiều rồi chỉ có bụng lâu lâu là đau..

" Tích con mau uống thuốc, còn bỏ ăn nữa là mẹ đánh con đấy" - Bà Trịnh

" mẹ.. mẹ đừng cấm con ăn linh tinh, con xin nói thẳng luôn Rối loạn tiêu hóa..hong có liên quan đến ăn vặt" - Hiệu Tích

" được được, mau qua nhà cô Mẫn, sẵn học bài lại với Doãn Kỳ đi mẹ có nói trước rồi" - Bà Trịnh

Em gật đầu.. kiến thức quan trọng, kiến thức quan trọng, kiến thức quan trọng mặt dày không sao, điều quan trọng phải nói, nhất định phải nói

"  Hiệu Tích hả cháu? Mau vào nhà đi " - Bà Mẫn

" đây, đem trái cây lên phòng đi" - Bà Mẫn

Em gật đầu..sao giống như kế hoạch được đặt trước vậy? Em còn chưa hỏi gì nữa mà, thôi kệ đi

Cốc cốc

" vào đi " - Doãn Kỳ

Em mở cửa, rồi nhỏ nhẹ đi vào, Doãn Kỳ ngước mắt lên làm em cũng đứng hình..giận thì giận mà anh nhìn là sợ

" lại đây" - Doãn Kỳ

" .." - Hiệu Tích

Doãn Kỳ như đoán trước em sẽ sang đây nên đã viết cho em mấy công thức rồi giảng tóm gọn lại những vẫn đầy đủ, em cảm giác rất rất dễ hiểu luôn đấy chứ

" làm thêm một số bài tập áp dụng nữa là xong" - Doãn Kỳ

" sao không nói gì hết vậy? Còn giận tôi sao" - Doãn Kỳ

" cậu mắng tớ.. tớ vừa sợ vừa giận trên đường đi về..sợ lắm" - Hiệu Tích

" sợ gì?" - Doãn Kỳ

" sợ đang đi thì lạc đường, tớ bị té nữa, mà không sao" - Hiệu Tích

" tớ cũng xin lỗi.. tại tớ mệt nên không hiểu chuyện.. lại quên mất cậu còn phải học " - Hiệu Tích

" lỗi của tôi không phải của cậu, ở đây đi tôi xuống lấy bánh ngọt " - Doãn Kỳ

" uống thuốc lâu rồi nhưng vẫn còn vị đắng phải không?" - Doãn Kỳ

Em gật gật đầu, Doãn Kỳ đi xuống lấy bánh ngọt cho em, thành công bước đầu kế hoạch của Bà Mẫn và Bà Trịnh, hai người này thấy đôi bạn nhỏ xa cách nên lợi dụng thời cơ mà thả mồi câu cá thôi.

Lấy bánh xong Doãn Kỳ còn lấy hạt dẻ đã mua sẵn nữa, tình cờ nghe được từ chỗ Tuyết Nhi hôm lần đầu gặp mặt..em rất thích hạt dẻ

" tớ làm xong bài một rồi này" - Hiệu Tích

" ừm, mai làm tiếp giờ ăn đi " - Doãn Kỳ

" cậu dùng nhiều đề thế? Chắc mệt lắm ha?" - Hiệu Tích

" không, nào rảnh thì lấy ra giải" - Doãn Kỳ

"  thôi..tớ về đây bái bai" - Hiệu Tích

" tôi đưa cậu về" - Doãn Kỳ

" nhà tớ gần mà không sao" - Hiệu Tích

" tôi nghe đồn có ma.." - Doãn Kỳ

" vậy thì đi..." - Hiệu Tích

" mặc áo khoác" - Doãn Kỳ

" không sao tớ hết bệnh rồi" - Hiệu Tích

Không biết Doãn Kỳ làm cách gì đã khiến em mặc áo khoác vào, trời ở ngoài lạnh lắm luôn, em đi nép nép vào Doãn Kỳ sợ rằng sẽ có ma chạy ra..

" cậu sợ thật sao? Ngốc quá vậy?" - Doãn Kỳ

Em bỏ mặc Doãn Kỳ mà đi trước, không thèm nhìn lại luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro